NGÔI NHÀ TRÀN ĐẦY THƯ PHÁP

By Nguyễn Khắc Phước

More...

NHỊ THẬP TỨ HIẾU

By Nguyễn Khắc Phước

  (Sưu tầm)


Những ai từ 50 tuổi trở lên và đã từng học chương trình trung học đệ nhất cấp ở miền Nam chắc chắn đều thuộc lòng bài Thầy Mẫn Tử một trong 24 bài song thất lục bát do Lý Văn Phức diễn âm  từ truyện Nhị Thập Tứ Hiếu của người Trung Hoa cổ. Mặc dù chỉ học một bài nhưng tấm gương hiếu thảo của Thầy Mẫn Tử đã ăn sâu vào tiềm thức và ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm và hành vi của chúng ta đối với bậc sinh thành.


 Có thể chương trình quốc văn hồi đó chỉ cho phép dạy một tiết về tác phẩm này nên chỉ được phép chọn một bài. Tại sao nhóm tác giả sách giáo khoa lại chọn bài này mà không chọn bài khác? Sau khi đọc xong 24 bài chúng tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý về cách chọn lựa của họ.


Bản dịch sang tiếng Anh  từ trang: http://www.anthro.ucsd.edu/ kể lại câu chuyện một cách ngắn gọn kèm theo tranh minh họa có thể có ích cho người học tiếng Anh.




Nhị Thập Tứ Hiếu

(The 24 Filial Exemplars)


Lý Văn Phức diễn âm


Một danh sĩ thời Nguyễn Lý Văn Phức (1785-1849) người làng Hồ khẩu huyện Vĩnh thuận tỉnh Hà Đông thi đỗ cử nhân vào năm 1819 niên hiệu Gia Long thứ 18  làm quan trải ba triều Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức nhiều lần đi sứ các nước lân cận đã sáng tác nhiều sách vở bằng Hán văn như: Việt hành ngâm Việt hành tục ngâm trong số đó có tập Nhị thập tứ hiếu nói về 24 người con có hiếu ở bên Tàu. Lý Văn Phức là một nhà luân lý muốn đem các điều luân thường đạo lý để khuyên răn người đời. Tác phẩm "Nhị thập tứ hiếu" (416 câu thơ song thất lục bát) đã thành một cuốn gia-huấn ca được phổ cập rộng rãi trong dân chúng.


 Vào năm 1849 ông bị bệnh mà mất nhà vua liền cho truy thụ Lễ Bộ Hữu Thị Lang.
 

Nhị thập tứ hiếu  là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh bính âm Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.


24 tấm gương:

Thuấn : hiếu cảm động trời

Hằng : người con nếm thuốc

Tằng Tham : mẹ cắn ngón tay tim con đau xót

Mẫn Tổn : nghe lời mẹ với quần áo đơn giản

Trọng Do : vác gạo nuôi cha mẹ

Đổng Vĩnh : bán thân chôn cha

Đàm Tử : cho cha mẹ bú sữa hươu

Giang Cách : làm thuê nuôi mẹ

Lục Tích : giấu quýt cho mẹ

Đường Phu nhân: cho mẹ chồng bú sữa

Ngô Mãnh : cho muỗi hút máu

Vương Tường : nằm trên băng chờ cá chép

Quách Cự : chôn con cho mẹ

Dương Hương : giết hổ cứu cha

Chu Thọ Xương : bỏ chức quan tìm mẹ

Dữu Kiềm Lâu : nếm phân lo âu

Lão Lai tử : đùa giỡn làm vui cha mẹ

Thái Thuận : nhặt dâu cho mẹ

Hoàng Hương : quạt gối ấm chăn

Khương Thi : suối chảy cá nhảy

Vương Bầu : nghe sấm khóc mộ

Đinh Lan : khắc gỗ thờ cha mẹ

Mạnh Tông : khóc đến khi măng mọc

Hoàng Đình Kiên : rửa sạch cái pô đi tiểu của mẹ


Để giới thiệu truyện Nhị Thập Tứ Hiếu Lý Văn Phức đã nói về sự hiếu thuận là trọng trong đạo làm người. Con người quên công sinh thành của cha mẹ không còn xứng đáng đứng trong trời đất nữa:


Người tai mắt đứng trong trời đất

Ai là không cha mẹ sinh thành

Gương treo đất nghĩa trời kinh

Ở sao cho xứng chút tình làm con.

Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết

Thì suy ra trăm nết đều nên

Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền

Thảo hai mươi bốn thơm nghìn muôn thu.


Ông tóm tắt những ý chính trong bao nhiêu truyện của các bậc hiếu tử từ những người đỗ đạt ra làm quan cho đến những hạng thứ dân không ai có thể vượt qua đạo lý cổ nhân và không ai quên được Tam cương và Ngũ thường. Cho nên mọi người đều phải xem chữ hiếu là trọng:


Bấy nhiêu cổ tích cổ nhân về trước.

Cách nghìn xưa như tạc một lòng

Kể chi kẻ đạt người cùng

Lọt lòng ai trốn khỏi vòng di luân

Buổi công hạ cảm thân dày đội

Xa hương quan gần cõi Thánh Hiền

Trông vào những thẹn bóng đèn

Muốn lưu gia phạm nên truyền quốc âm.

Sau đây là Nhị Thập Tứ Hiếu diễn âm (hai mươi bốn truyện hiếu diễn ra quốc âm.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *


TRUYỆN THỨ I - Ngu Thuấn


Một vị vua trong Ngũ Đế thời thượng cổ họ Diêu tên là Thuấn một trang hiếu tử. Sau được vua Nghiêu hiệu là Đào Đường gả hai người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh rồi lại truyền ngôi báu cho. Vua Thuấn lên ngôi đặt niên hiệu là Đường Ngu.


Nguyên cha của Thuấn là người hung bạo không biện biệt được người hay kẻ dỡ người đương thời đặt tên là Cổ Tẩu (người mù mắt). Mẹ của Thuấn mất sớm Cổ Tẫu tục huyền với người đàn bà sau này sinh ra Tượng. Vì có lời gièm pha của người kế mẫu và đứa em ngỗ nghịch cùng cha khác mẹ Cỗ Tẫu không ưa Thuấn và định bụng giết đi. Biết thế nhưng Thuấn vẫn trọn gìn chữ hiếu đối với cha và người dì ghẻ ác nghiệt hòa thuận với đứa em độc ác không một lời than oán. Khi cha bắt đi cày ở đất Lịch Sơn cốt tìm cách trừ đi vì nơi đây có tiếng là nhiều thú dữ hay ăn thịt người. Nhưng tấm lòng hiếu thảo và hòa mục của Thuấn động đến lòng trời cả đàn voi ra giúp Thuấn cày đất và muông chim vô số đáp xuống nhặt cỏ hộ. Thấy không hại được Thuấn Cổ Tẫu và người dì ghẻ sai Thuấn đánh cá ở Hồ Lôi Trạch nơi có nhiều sóng to gió lớn nhưng khi Thuấn đến thì sóng lặng gió yên.


Đến khi được vua Đường Nghiêu truyền ngôi suốt 18 năm trị vì Đế Thuấn chỉ ngồi gảy đàn hát khúc Nam Phong mà trị bình thiên hạ nhà nhà đều lạc nghiệp âu ca.


Nguyên Bản:

Đội đội canh điền tượng

Phân Phân vân thảo cầm

Phụ Nghiêu đăng báo vị

Hiếu cảm động thiên tâm


Có nghĩa là:

Hàng đàn voi về cày ruộng

Hàng bầy chim đến nhặt cỏ

Giúp vua Nghiêu lên ngôi báu

Hiếu thảo động lòng trời.


Diễn Quốc Âm:

Đức Đại Thánh họ Ngu vua Thuấn

Buổi tiềm long gặp vận hàn vi

Tuổi xanh khuất bóng từ vi

Cha là Cổ Tẫu người thì ương ương

Mẹ ghẻ tính càng khe khắt

Em Tượng thêm rất mực điêu ngoa

Một mình thuận cả vừa ba

Trên chiều cha mẹ dưới hòa cùng em.

Trăm cay đắng một niềm ngon ngọt

Dẫu tử sinh không chút biến dời

Xót tình khóc tối kêu mai

Xui lòng ghen chét hóa vui dần dần

Trời cao thẳm mấy lần cũng đến

Vật vô tri cũng mến lọ người.

Mấy phen non lịch pha phôi

Cỏ chim vì nhặt ruộng voi vì cày.

Tiếng hiếu hữu xa bay bệ thánh

Mệnh trương dung trao chánh nhường ngôi

Cầm thi xiêm áo thảnh thơi

Một nhà đầm ấm muôn đời ngợi khen.




THE FEELING OF FILIAL PIETY MOVED HEAVEN

Emperor Shùn of the Yú dynasty was the son of Gŭshŏu (=Blind Old-Man). His nature was most filial. But his father was obstinate and his mother was boorish. His younger brother Xiàng was proud and overbearing. Shùn ploughed on Mount Lì [in Shāndōng province] where the elephants ploughed for him and the birds weeded for him for his feelings of filial piety were so great [that even the beasts were moved]. Emperor Yáo [of Táng] heard of this; he sent nine of his sons to wait on him and two of his daughters to be his wives and later abdicated the throne in his favor. Verses praise him saying:


Herds of elephants plough in the spring;

Flocks of birds pull the weeds;

He is the heir of Yáo and mounts his throne;

The spirit of filial piety moves the heart of Heaven.


TRUYỆN THỨ II - Văn Đế


Tên thật là Hằng con người vợ thứ của Hán Cao Tổ Lưu Bang em cùng cha khác mẹ với vua Huệ Đế. Vi người vợ cả của Hán Cao Tổ có tính hay ghen dữ tợn và sợ con của người vợ thứ sau này dành ngôi nên không muốn cho Hằng và mẹ là Bạc Hậu ở triều. Theo lời đề nghị của đình thần vua Hán Cao Tổ liền phong cho Hằng chức Đại Vương ở đất Đại. Hằng tính tình hiếu thuận được triều thần nhà Hán cũng như thần dân đều mến phục. Sau khi anh là vua Huệ Đế mất không con nối nghiệp các quan liền ra đất Đại rước Hằng về lên ngôi tức là Hán Văn Đế. Khi làm vua rồi mẹ là Bạc Hậu lại đau yếu trong suốt ba năm liền Văn Đế ngoài những buổi chầu vẫn mặc đại phục của vị Vương đế và đứng hầu mẹ biếng ăn bỏ ngũ đêm thức canh chừng bệnh mẹ. Thường ngự y dâng thuốc lên Văn Đế đở lấy rồi nếm trước sợ có thuốc độc.


Các quan trong triều cũng như ngoài dân chúng biết Văn Đế là người hiếu tử đều bắt chước theo. Nhờ đó người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo hòa mục và thiên hạ thái bình thạnh trị không khác gì ở thời Tam Đại thuở trước. (Tam Đại gồm có các đời vua nhà Hạ nhà Thương nhà Chu).


Nguyên bản:

Nhân hiếu lâm thiên hạ

Nguy nguy quân bách Vương

Hán đình sự hiền mẫu

Thang dược tất tiến thường.


Có nghĩa là:

Lấy đạo nhân hiếu dạy thiên hạ

Công đức cao hơn trăm vua khác

Phụng dưỡng mẹ nơi công đình nhà Hán

Thuốc thang tự tay nếm trước.


Diễn Quốc Âm:

Kìa Văn Đế vua hiền Hán Đại

Vâng ấn phong ngoài cõi phiên Vương

Quên mình chức cả quyền sang

Phụng thờ Bạc Hậu lẽ thường chẳng sai

Đến khi nối ngôi trời trị nước

Vẫn lòng này săn sắc như xưa.

Mẹ khi ngại gió kinh mưa.

Ba năm hầu hạ thường như một ngày.

Mắt chong bóng dám sai giấc ngủ.

Áo luôn mình dám sổ đai lưng.

Thuốc thang mắt xét tay nâng.

Có tường trong miệng mới dâng dưới màn.

Tiếng nhân hiếu đồn vang thiên hạ

Thói thuần lương hóa cả lê nguyên

Hai mươi năm lẽ kiền khôn.

Đã sau Tam Đại hãy còn Thành Khang.

Ấy hai vị đế Vương đời trước

Chữ hiếu dành đá tạc vàng in

Còn ra sĩ thứ đấng hiền.

Đếm xem mấy kẻ tiếng truyền đến nay.



HER SON TASTED SOUPS AND MEDICINE


Emperor Wén of the western Hàn was named Liú Héng. He was the third son of Liú Bāng the founder of the dynasty. Before he became emperor he was appointed king of Dài [in Shānxī province]. His mother became Queen-Mother Bó[-jī]. the emperor-to-be respectfully tended her and was not idle. His mother took sick for three years. The emperor did not sleep nor even unfasten the belt of his clothes. And if he had not tasted a medicine it was not brought to his mother. His benevolence and piety were rumored throughout the kingdom. Verses praise him saying:


Benevolence and piety are rumored through the kingdom;

Lofty and eminent he excels a hundred kings;

The Queen-Mother has been sick for three years

And he always tastes the medicine first


TRUYỆN THỨ III - Tăng Tử


Tên là Sâm tự là Tử Dư người ở ấp Vũ Thành thuộc nước Lỗ sinh vào đời Xuân Thu là học trò giỏi nhất của Khổng Tử. Tăng Tử được liệt vào hàng tứ phối nghĩa là trong số bốn người cùng được phối hưởng với Khổng Tử. Ông thờ cha mẹ rất hiếu thảo bữa ăn nào cũng cố gắng tìm đủ rượu thịt cho cha mẹ dùng. Khi cha mẹ dùng bữa xong còn thừa món ăn nào ông hỏi cha mẹ cho ai thì ông vâng mà cho người ấy. Một hôm ông vắng nhà để vào rừng kiếm củi có người khách đến chơi mẹ ông muốn cho ông về ngay nhưng không biết phải làm cách nào liền cắn vào đầu ngón tay để động lòng con mình. Quả nhiên ở trong rừng ông cảm cảm thấy trong lòng quặn đau vội vã gánh củi về nhà.


Nguyên bản:

Mẫu chỉ tài phương khiết

Nhỉ tâm thống bất căm

Phụ tân qui vị vãn

Cốt nhục chí tình thâm.


Có nghĩa là:

Mẹ vừa cắn ngón tay

Con quặn đau trong dạ

Vội vàng đội cũi về

Cốt nhục tình linh cảm.


Diễn Quốc Âm:

Đời Chu Mạt có thầy Tăng Tử

Thờ mẹ cha thời giữ chí thành

Bữa thường rượu thịt ngon lành

Cho ai vâng cứ đinh ninh chẳng rời

Nhà bần bạc thường vui hái củi

Quảng mù xanh thui thủi non xâu.

Mẹ ngồi tựa cửa bóng sau

Nhân khi khách đến trông mau con về.

Rối trong dạ nhân khi cùng túng.

Cắn ngón tay cho động lòng con.

Trông non bỗng chốc bồn chồn.

Quặn đau khúc ruột bước dồn gót chân.

Quỳ dưới gối ghé gần thưa hỏi.

Lắng bên tai nghe giải nguồn cơn.

Cho hay từ hiếu tương quan.

Non Đồng khi lỡ khôn hàn tiếng chuông.



SHE BIT HER FINGER AND PAINED HIS HEART


Zēng Shēn of the Zhōu dynasty was called Zĭ-yú (=Disciple of the Master). He was extremely filial to his mother. Shēn once went to the mountains to gather firewood. A guest came to the house and his mother had no arrangements [to entertain him]. She longed for Shēn who did not return. Then she bit her finger drawing blood. Suddenly Shēn felt a pain in his heart. He shouldered the firewood and returned home. Kneeling he asked his mother what the matter was. His mother said: "A guest came unexpectedly. I bit my finger to alert you." Later verses praised him saying:


His mother has just bitten her finger

When her son s heart aches uncontrollably;

He shoulders his wood to return and is not too late;

The tie between mother and child [lit.: bones & flesh] is so deep.


TRUYỆN THỨ IV - Mẫn Tử Khiên


Tên chữ là Tồn học trò Khổng Tử sinh vài đời Xuân Thu mẹ ông mất sớm người cha có vợ khác và sinh hạ được hai con. Người dì ghẻ đối với ông vô cùng khắc nghiệt nhưng ông vẫn một lòng hiếu thuận. Mùa Đông giá rét hai con riêng của bà thì được mặc áo lót bông riêng Mẫn Tử Khiên thì mặc áo độn hoa lau ở bên trong. Tuy không đủ ấm nhưng ông chẳng bao giò hở môi. Một hôm cha ông dạo chơi ông theo đẩy xe vì quá rét tay cóng lại rời tay xe ra. Cha ông thấy thế biết là người kế mẫu ác nghiệt để cho ông chịu rét lạnh liền có ý định đuổi người đàn bà cay nghiệt kia đi Ông khóc lóc và kêu van với cha xin đừng đuổi kế mẫu đi. Vì người kế mẫu còn chỉ có mình ông chịu rét nếu bà đi rồi cả hai em chịu rét và khổ sở lây. Cha ông nghe theo và người kế mẫu hiểu biết chuyện hiếu thảo của người con chồng từ đó bà thay đổi cách cư xử và trở nên bậc hiền mẫu.


Nguyên Bản:


Mẫn thị hữu hiền lang

Hà tằng oán văn nương

Đường tiền lưu mẫu tại

Tam tử miễn phong sương


Có nghĩa là:

Nhà nọ mẫn có đứa con hiền

Không bao giờ oán trách mẹ kế

Trước mặt cha xin mẹ kế ở lại

Để ba con cùng khỏi phải khổ sở


Diễn Quốc Âm:

Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa

Xót nhà huyên quạnh quẻ đã lâu

Thờ cha sớm viếng khuya hầu.

Chẳng may gặp phải mẹ sau nồng nàn.

Trời đương tiết đông hàn lạnh lẻo.

Hai em thời kép áo dày bông

Chẳng thương chút phận long đong.

Hoa lau nở để lạnh lùng một thân

Khi cha dạo theo chân xe đẩy.

Rét căm căm xe đẩy rời tay

Cha nhìn ngẫm nghĩ mới hay.

Nghiến răng rắp cắt đứt dây xướng tùy

Gạt nước mắt chân quỳ miệng gởi.

Lạy cha xin xét lại nguồn cơn

Mẹ còn chịu một thân đơn.

Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba

Cha trông xuống cũng sa giọt tủi.

Mẹ nghe lời cũng đổi lòng xưa

Cho hay hiếu cảm nên từ.

Thấm lâu như đá cũng rừ lọ ai?



HE OBEYED HIS MOTHER IN SIMPLE CLOTHES


Mĭn Sŭn of the Zhōu dynasty was called Zĭqiān (=the Master s Inferior). His mother died very early and his father took another wife who bore two sons whom she dressed in raw silk lined with cotton wadding. She was jealous about Sŭn and dressed him in mere rushes. One day his father ordered Sŭn to harness the cart. Sŭn s body was cold and he dropped the rope. His father looked into the reason then resolved to divorce his second wife. Sŭn said: "If Mother stays one child will be poorly dressed. If Mother leaves three children will be cold." The stepmother heard this and she repented and changed. Verses praise him saying:


The Mĭn family has a saintly son

Who never resents his stepmother;

Before the cart he [has begged his father to] let his [step-] mother stay;

Three children are saved from wind and frost.

More...

Tạp chí chuyên đề ĐÔ THỊ & PHÁT TRIỂN - Số 27 tháng 6 - 2010

By Nguyễn Khắc Phước


Hình trên trang này dưới dạng Thumbnail mời quý vị bấm chuột vào để xem  được to và rõ hơn.























More...

Linh An - Đời cay hơn tiêu

By Nguyễn Khắc Phước

 


Hồ tiêu - "vàng đen" của Quảng Trị đã và đang được xuất khẩu đem ngoại tệ về cho đất nước. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả dưới những tán cây hồ tiêu người nông dân phải chịu đựng biết bao nhiêu nổi đắng cay đau xót. Có nhiều cuộc đời còn cay đắng hơn tiêu..


Bề nổi của "vàng đen"


Ai đã một lần đến Quảng Trị thưởng thức ẩm thực của vùng đất này ít nhiều cũng được nếm gia vị tiêu khô. Tiêu khô Quảng Trị cay đến chảy nước mắt. Người dân Quảng Trị thường đùa với nhau đó là đặc sản... đắng cay. Từ thế kỷ XVIII tác phẩm nổi tiếng "Phủ biên Tạp lục" của nhà bác học Lê Quý Đôn đã nhắc đến hồ tiêu Quảng Trị như là sản vật dặc biệt. Nhiều thương lái nước ngoài đã đến Quảng Trị bằng đường biển để thu mua đặc sản... vàng đen.


Ghi nhận giá trị độc đáo này Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam công nhận Quảng Trị là một trong hai địa phương (cùng với Phú Quốc) trên cả nước có chất lượng hồ tiêu tốt nhất thuộc mặt hàng đặc chủng. Các nhà khoa học đã phân tích thời tiết khí hậu khắc nghiệt làm cho hạt tiêu Quảng Trị săn chắc. Cây tiêu được trồng trên cây choái sống người trồng tiêu chỉ sử dụng nguồn phân bón hữu cơ chăm sóc theo kiểu truyền thống nên đã tạo ra cho hồ tiêu Quảng Trị một tính chất khác biệt. Dung trọng của tiêu khô đạt 600 gr/lít (hạt tiêu đặc) tiêu cay hơn và thơm hơn những nơi khác.


Mỗi lần xuất khẩu ra nước ngoài "vàng đen" Quảng Trị rất được bạn hàng ưa chuộng mua với giá cao hơn các nơi khác 1 5 lần. Bán được tiêu nhiều gia đình nông dân giàu lên có của ăn của để. Nhưng đó chỉ mới là bề nổi của ..." vàng đen".


Tiêu chết bệnh chủ vườn bị xiết nhà


Đi qua dưới những vườn tiêu tôi bắt gặp hàng ngàn ánh mắt lo âu thấp thỏm của người nông dân. Tỉnh Quảng Trị có 4 huyện trồng được cây tiêu Vĩnh Linh Gio Linh Cam Lộ và Hướng Hóa với diện tích hơn 2.500 ha. Phần lớn người nông dân ở đây vay vốn của ngân hàng để trồng tiêu. Nhưng do đất đai thời tiết không thuận lợi nên trồng được cây tiêu đâu có dễ gì...


Tôi vừa đến khu trang trại trồng tiêu của anh Nguyễn Lân ở huyện Hướng Hóa anh liền than thở: "Trồng được gốc tiêu khổ cực đến chảy máu con mắt anh ạ. Một nắng hai sương với nó ngoài đồng nhưng cuối vụ thu về đâu có nhiều lãi". Khu trang trại tiêu của anh rộng gần 10 ha được trồng chỉ mỗi loại cây duy nhất đó là tiêu. Đến khi thất bát dễ bị trắng tay. Anh kể rằng phải vay tiền của ngân hàng đầu tư cho vườn tiêu nhưng cuối mùa thu hoạch trả không đủ nợ. Bởi vì chăm sóc tiêu nào là tiền phân công chăm bón thuốc trừ sâu... đã ngốn hết. Rốt cuộc làm nhiều đổ mồ hôi công sức mà tiền của thu về chẳng được bao nhiêu. Khổ vẫn hoàn khổ.


Thế nhưng chuyện trồng tiêu của vợ chồng anh Tình và chị Hiền ở huyện Gio Linh còn cay đắng hơn. Cách đây mấy năm anh Nguyễn Văn Tình thuê hẳn xe ủi một lô đất thật rộng trồng tiêu với mộng làm ăn lớn. Giọt mồ hôi mặn mà của người nông dân đổ xuống thấm vào đất cây nảy chồi vươn lên mạnh mẽ.


Vợ chồng anh Tình mừng vui ra mặt nghỉ rằng chỉ chờ ba năm sau sẽ đến mùa thu hoạch tiêu. Đùng một cái ở Quảng Trị xảy ra dịch bệnh cây tiêu. Nhiều vườn tiêu của bà con nông dân chết rụi. Vườn tiêu của anh Tình cũng vậy cây tiêu đang xanh tự nhiên héo úa lá rồi buông rễ ra khỏi choái đỡ. Không còn cách cứu chữa vườn tiêu được đầu tư hàng trăm tiệu đồng cứ thế mà chết dần chết mòn trong sự đau khổ của gia đình.


Hôm tôi đến thăm gia đình anh Tình chị Hiền nói chuyện mà rừng rưng nước mắt. " Tôi phải giao nhà cho ngân hàng vì nợ quá nhiều mà tiêu không lên kịp để bán trả nợ. Đúng thật đời cay... hơn tiêu".

Những cây tiêu còn lại trong vườn của anh Tình không biết có cho ra hoa trái được không vì nó mới qua một cơn bạo bệnh ốm yếu xơ xác. Giấc mộng làm giàu nhờ cây tiêu của anh Tình Chị Hiền xem như đã chấm dứt.

Những nổi đau không thể kể hết


Mặc dù chưa thấy một tài liệu nào nói cây tiêu rất độc hại đặc biệt là hạt tiêu. Đi giữa mùa thu hoạch tiêu mới biết được cái mùi hăng hắc của hồ tiêu hành hạ con người biết chừng nào.


Nhưng người sợ hồ tiêu nhất chính là các cô gái đang mang thai. Tiêu khô rất khắc các bà mẹ trẻ. Chị dâu của bạn tôi bị sẫy thai hai lần vì ăn rồi phải ngồi phân loại tiêu khô. Ông Hòa người bố chồng thương đứa cháu nội... ra đi đột ngột khi chưa lọt lòng mẹ . Ông nói rằng: "Từ xưa nay cây tiêu nó độc hại lắm rất kiêng với các bà mẹ trẻ mới mang thai. Không riêng gì con dâu của tôi bị hư thai đâu. Tôi sống đến tám mươi tuổi đầu ở xứ sở trồng tiêu nên đã chứng kiến biết bao chuyện buồn như vậy rồi". Ông nói tiếp chuyện: "Tôi ước mơ rằng nếu mai này no đủ tôi sẽ không bao giờ trồng tiêu đâu khổ lắm anh ạ".
 

Thế nhưng cái mơ ước của ông Hoà còn lâu mới toại nguyện. Ở xứ sở khó khăn này nếu không trồng tiêu xuất khẩu thì biết làm gì cho ra tiền. Đất đai ngày càng khan hiếm công việc làm cho người lao động không có thường xuyên.


Đồng tiền người nông dân kiếm được từ việc trồng tiêu không đủ để san sẻ nỗi đau đớn mà họ gánh chịu. Nhiều lần tôi chứng kiến người nông dân đang leo lên ngọn cây cao để thu hoạch tiêu bất ngờ bị gió đánh rơi xuống đất gãy hết chân tay tàn tật suốt đời. Người dân tỉnh Quảng Trị vẫn chưa quên được một trường hợp bị thương trong lúc thu hoạch tiêu rất thương tâm. Hôm ấy gió Lào rất lớn anh Nguyễn Nam (huyện Hướng Hoá) đang leo lên ngọn cây thu hoạch tiêu thì bị rơi xuống đúng ngay một thân cây cà phê đứt ngọn. Do rơi từ độ cao nên thân hình anh Nam đã đâm thọc vào gốc cà phê làm anh thủng ruột lòi hậu môn. Gia đình phải... cưa ngang cây cà phê mang cả người cùng cây đến bệnh viện tỉnh Quảng Trị cấp cứu. Chị Quyên vợ anh bán hết gia tài mới kiếm đủ tiền lo thuốc thang cho chồng. Sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện anh Nam mới lành được vết thương. Thế rồi vì miếng cơm manh áo nên khi vừa khỏe anh lại tiếp tục leo lên ngọn cây tiêu để làm việc.


Linh An


Nguồn: Người lao động online - Tiếng nói của liên đoàn lao động TP HCM

More...

Về một câu trong đề thi tuyển 10 môn tiếng Anh Đà Nẵng 2010

By Nguyễn Khắc Phước

 


Phần IV trong ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTTH tại Đà Nẵng có câu số 2 như sau:

2. This watch is a gift. The watch was given to me on my 15th birthday (Use Relative clause)

Câu này yêu cầu học sinh nối 2 câu đơn thành một câu phức dùng mệnh đề quan hệ.

Đáp án có thể như sau:

a)This watch which was given to me on my 15th birthday is a gift.
b)This watch is a gift that ( which) was given to me on my fifteenth birthday.


Trong đề thi khi 2 câu nằm riêng rẻ thì không có vấn đề gì nhưng khi nối lại với nhau theo đáp án a)   về ngữ nghĩa thì vừa thừa vừa thiếu  cấu trúc câu gượng ép nặng nề và theo đáp án b) cấu trúc câu mặc dù đúng ngữ pháp nhưng vẫn dài dòng lắm lời (wordy) như a).


Ngữ nghĩa câu này thừa vì nghe từ đầu câu tới given chưa cần nghe hết câu  đã biết đây là quà tặng không cần gift nữa. Thử dịch câu này sang tiếng Việt  sẽ nghe rất vụng về:

  • a) Cái đồng hồ này tôi được tặng vào ngày sinh nhật thứ 15 là một món quà tặng.

                             (Vật được tặng đương nhiên là  quà tặng.)


Ngữ nghĩa câu này thiếu (incomplete) vì khi đưa gift ra cuối câu thì gift phải là một từ quan trọng có đặc điểm gì đó cần phải có thêm từ để mô tả nhưng đây lại là một danh từ  trống trơn. Thậm chí chỉ cần một tính từ là được không cần danh từ  gift bởi vì đã có từ given phía trước. Ví dụ:


This watch which was given to me on my 15th birthday is an expensive gift.

This watch which was given to me on my 15th birthday is  very expensive.


Đáp án b) có thể chấp nhận được nhưng vẫn là một câu dài dòng không hiệu quả (ineffective). Cấu trúc gượng ép vì  chỉ cần một câu đơn là đủ nghĩa:


Ví dụ:

This watch was given to me as a gift on my fifteenth birthday.

This watch is a gift given to me on my fifteenth birthday.

This watch is a gift on my fifteenth birthday.

This watch is my fifteenth birthday gift.


Nếu đây là câu nói khi người nghe cũng có mặt và trông thấy chiếc đồng hồ thì không cần dùng từ watch người nghe cũng hiểu.


This is a gift on my fifteenth birthday.


Một câu có thể có một từ hoặc nhiều từ  và là một đơn vị ngữ nghĩa mang chức năng giao tiếp nên nó phải đầy đủ ý nghĩa có thể đúng ngữ pháp hoặc không nếu là ngôn ngữ nói.


Trong văn viết một câu phải có cả ba yếu tố: đúng ( correctness) (ngữ pháp cấu trúc dấu chấm câu) rõ ràng (clearness)(không có đại từ không biết chỉ ai không có động từ thiếu chủ từ ...) và hiệu quả (effectiveness)(diễn tả trọn ý ngắn gọn không dài dòng ...).


Một câu trong một đoạn văn có thể không rõ nếu không có câu trước và câu theo sau nhưng một câu trong đề thi phải đủ nghĩa rõ ràng ngắn gọn và mẫu mực. Không phải bạ câu nào cũng đưa vào đề thi. Không phải chỉ chú trọng đến ngữ pháp mà quên phần ngữ nghĩa.

Tóm lại khi lấy hai câu đơn để viết thành một câu phức thì phải xem hai câu đơn đó khi chuyển sang câu phức có phải là một câu trọn vẹn nghĩa không què cụt không dài dòng không khó hiểu không vụng về hơn hai câu đơn trong đề hay không.

More...

TỘI ÁC CẦN PHẢI LÊN ÁN ĐÚNG CÁCH

By Nguyễn Khắc Phước

 

Vietnamnet laị đăng bài về tên tội phạm giết người yêu bằng cách chặt đầu.  Lần này phóng viên vào tận nhà gian phỏng vấn phạm nhân và còn khen phạm nhân đẹp trai ăn nói nhỏ nhẹ.


Đối với những tội ác dã man như vậy phải có những bài lên án thậm chí nguyền rủa chứ không phải cứ tiếp tục viết những bài báo với từ ngữ  nhẹ nhàng lãng mạn như là viết về một chuyện phim biến âm mưu cố sát như là một sự ngộ sát do tai nạn biến tội ác thành chuyện bình thường.


Hình như bây giờ người ta không coi chuyện giết người kể cả  kiểu đồ tể như thế là phạm tội gì nghê gớm lắm. Việc viết lui viết tới một cách nhẹ nhàng về một tội ác như vậy làm cho tên tội phạm trở nên nổi tiếng và rất có thể rồi có tên khác bắt chước.


Mark Chapman đã giết John Lenon một cây trụ cột của ban nhạc The Beatles để "đánh cắp sự nổi tiếng" của anh ta vì không có tài mà muốn nổi tiếng như có người tài nên chọn  cách giết người có tài là nhanh nổi tiếng nhất.


Nhiều tay giết người hằng loạt ở Mỹ đã thú nhận chỉ vì muốn nổi tiếng.


Những cô gái đưa ảnh nóng của mình lên mạng cũng chỉ vì muốn nổi tiếng.


Những tài tử gây scandal về tình ái cũng muốn nổi tiếng.


Những nữ sinh đánh nhau để bạn mình quay phim và tải lên mạng cũng vì muốn nổi tiếng.


Có người nói nhảy cầu Bải Cháy cũng vì muốn nổi tiếng.


Những nhà báo viết quá nhiều về  tội phạm và lãng mạng hóa tội ác cũng chỉ muốn tờ báo mình nổi tiếng và có nhiều bạn đọc đặc biệt là bạn trẻ  nhưng  không ý thức  rằng bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt của nó và  không  nghĩ rằng chính bài báo của mình viết về tội ác lại càng làm cho tội ác gia tăng.

More...

Đọc thơ ĐINH TẤN PHƯỚC - Nhiều tác giả

By Nguyễn Khắc Phước


 Đinh Tấn Phước và nhà giáo Võ Đình Đoan

Đọc tập thơ “Chạm bóng” của Đinh Tấn Phước

PHÚ BÌNH

Gặp trong “Chạm bóng”(*) câu thơ nói về khu đền tháp Mỹ Sơn Quảng Nam “Rớt giọt đìu hiu/thung lũng buồn/ tháng Chạp” (Điệu Chăm) có thể liên tưởng đến câu thơ của Văn Cao “Từ trời xanh/Rơi/ Vài giọt tháp Chàm”.

Lại đọc mấy câu “Đêm nay ngủ với mộ bia/ chợt nghe như đã xa lìa thế gian/ cờ cao lọng dựng hàng hàng/ ru ta giấc mộng thiên đàng nẻo chơi” (Nẻo chơi) có thể thấy chút gì chịu ảnh hưởng từ phong cách của các nhà thơ mới giai đoạn trước 1945. Nhưng đó có thể là không cố ý! Đọc suốt tập thơ ta thấy tác giả đã không muốn đi theo cái hình hài phù du của lối thơ tả chân mà nhiều nhà cách tân hết thế hệ này đến thế hệ khác muốn chối bỏ.

Để mong đạt tới cõi thâm sâu của “rêu nhạt gót chân/ gió phai đầu cỏ” (Và em) tác giả “Chạm bóng” đã bỏ công đi tìm những cách thể hiện thật khác - không chỉ ở ngữ ngôn mà còn trong cấu tứ. Và ta gặp một trong rất nhiều cố gắng: “Con bướm nhụy và hoa mướp vàng buổi sáng/ cánh dơi đêm hút xa nhớ hương ổi trong vườn/ đâu chỉ thế - chẳng qua một thoáng/ giao cảm/ là trong hơi thở của anh em có mặt bình thường” (Giao cảm).

Có vẻ như ý thơ đã đằm và lời đã bớt đi phần nào cái vẻ chân phương – cái chân phương dù không cố ý mà dường như đã thành cố hữu. Mạch chảy cổ điển của truyền thống đã thành thâm căn cố đế trong hành trình thể hiện cảm xúc của nhiều nhà thơ và họ đã không dễ gì thoát ly nó trong cố gắng tạo cho mình một bản sắc. Đã từng có vô vàn thể nghiệm nhưng quả là khó khăn đối với sự háo hức tìm đến cái mới; bởi “phút linh cầu mãi không về”! Suốt hành trình nửa thế kỷ sau phong trào thơ mới không dễ gì có được những nhà thơ đạt được những thành tựu cách tân mà trong số đó có thể kể như Thanh Tâm Tuyền trong Nam và Đặng Đình Hưng ngoài Bắc. Vì thế khi đọc những câu sau “Biên giới là sợi chỉ/ anh đặt ba ngón tay để bắt mạch em/ ở hai bờ biên giới/ ngọn gió thì thầm – không xẻ làm đôi” (Biên giới) ta biểu được nỗ lực đến bất lực của Đinh Tấn Phước trong hành trình đi từ truyền thống đến phá cách: Phần đầu mở ra sự chờ đợi một cách gì mới lạ; nhưng tiếc là phần sau lại không thoát ly khỏi lối thể hiện quen thuộc. Suốt tập thơ tác giả luôn đuổi theo ảo ảnh của chữ nghĩa mà hình như đã không ít lần gần “chạm” tới nó! Trong “Chạm bóng” những câu đạt nhất lại là những câu hết sức bình thường “Có một thời ta nghèo đến vậy/ chiếc áo được khâu đi vá lại nhiều lần/ em súng sính trước gương tìm bóng dáng/ vải đã sờn nhưng áo đẹp bâng khuâng” (Chiếc áo).
 
Chính cái dung dị hiện diện bất chấp cố gắng chối bỏ nó của tác giả đã làm nên hồn vía của tập thơ. Bài thơ “ Chim dồng dộc” là một thành công của sự hài hòa giữa dung dị và bứt phá. Ước mơ thơ ấu “treo ngược lên trời” như tổ của loài chim dồng dộc “vàng cánh vàng chân vàng tiếng hót” đeo đuổi số phận của bọn trẻ mà “thời chinh chiến tuổi thơ qua rất sớm”. Rồi kẻ mất người còn. Ngoảnh lại chợt nhận ra “cuộc vui xưa một nửa cũng đang già”. Rồi trở lại chốn quê xưa “lòng thấy buồn như đất/ tưởng một bóng ma trưa/ mà bầu bạn/ những đọt tre/ cứ quất vào gió/ quất vào ước mơ và hoài bão/ những tổ chim cứ treo ngược lên trời”. (Chim dồng dộc). Bài thơ quen mà lại lạ!

Vẫn là những hình ảnh và ngôn ngữ hết sức đời thường vậy mà sao cứ như man mác một vẻ lạ lùng nào ?! Giống như cái bóng lẽo đẽo theo người trong luồng ánh sáng rạng ngời của ngôn ngữ sự dung dị đến hồn nhiên luôn là một sự định hình trong hành trình đầy khó nhọc của kẻ làm thơ. Cố gắng thoát ly khỏi nó là một điều tuyệt đối khó khăn giống như ao ước không tưởng là được chạm tay vào cái bóng của đời mình. May ra chỉ có những bậc thần thông của thơ mới có khả năng làm được điều đó!.
 
(*) Chạm bóng thơ của Đinh Tấn Phước NXB Văn học tháng 5 – 2009.
 
PHÚ BÌNH
 
Báo Đà Nẵng cuối tuần – 15.11.09


Chạm bóng - nỗi niềm của người làm toán yêu thơ
 
HÀ VIỆT NHÂN

Chạm bóng là tập thơ thứ 2 của tiến sĩ toán học Đinh Tấn Phước người Quảng Ngãi.

Cách đây 7 năm người đàn ông sinh năm Nhâm Thìn (1952) này đã cho ra đời tập Gió mùa và 99 bài thơ mãi đến nay anh mới chắt chiu con chữ để tiếp tục cho một “đứa con tinh thần” nữa kịp có mặt trong vườn thơ Nhà xuất bản Văn học năm 2009 chứng tỏ anh không phải là người dễ dãi với thơ.

39 bài thơ trong tập Chạm bóng phần lớn nhà thơ gửi gắm những chiêm ngẫm đời mình qua sắc màu của thời gian những cảnh đời hiện thực rất đời thường mà người đọc có thể bắt gặp đó đây trong cuộc sống. Đó là Trăng Ngày Đông Gió mùa Sóng hay giản dị hơn là Thu Hà Nội Thiên An môn Hà Nội cũ. Đã bao người từng sống ở Hà Nội nhưng khi đọc thơ anh vẫn ngỡ ngàng! Thời gian anh sống ở Hà Nội không nhiều nhưng trong thơ anh cảm nhận mùa thu Hà Nội rất riêng: “Anh rớt giữa mùa thu dù không lời hò hẹn vầng trăng còn đang khuyết Hà Nội ơi! sương giăng! Chút mùa thu để lại trọn một nửa cuộc đời anh có thời lãng đãng em mùa thu xa khơi”... Lãng đãng.

Có lẽ chỉ dùng 2 từ láy đã thay lời nói hộ Đinh Tấn Phước tình cảm của anh với Hà Nội anh lãng đãng vì “rớt” giữa mùa thu vì Hà nội ơi!/ sương giăng! vầng trăng còn đang khuyết. Hà Nội mùa thu của anh đã thế nhưng mùa đông trong anh lại còn buồn da diết hơn nhiều: “Những cây bàng đỏ bầm chết rét/ tiếng dương cầm lạnh ngắt/ rơi từng giọt/ khói / sương”... Không hiểu anh mất bao nhiêu thời gian để cảm nhận một Hà Nội xưa “Chiều Yên phụ/ lối mòn gót cỏ/ gánh hàng hoa tan chợ đi về” rồi “một Hà Nội rêu phong... ông đồ nho vẽ chữ/ bán bên đường”. để mà khẳng định: “Anh vẫn yêu Hà Nội cũ chưa cầu Thăng Long không xe cộ ngợp trời không nhà mái bằng không chợ người khổ lụy...” Nếu đã đọc Gió Mùa tác phẩm đầu tay của tác giả ta sẽ thấy anh đã có bước dài cảm nhận về cuộc sống anh không còn đơn thuần tự hỏi lòng mình “anh vẫn lặng câm/ sao cơn gió mùa/lạnh đến thế!/buổi chia tay Hà Nội những trận rét/mãi xua anh về” (Gió mùa). Mà thơ anh dồn nét và bung ra dữ dội hơn nhiều khi “chiều cuối năm/uống giữa sân/nghe da xương thịt/rần rần khắp nơi/uống... cho dựng đứng đất trời/uống... cho ngạ quỷ - ma trơi rùng mình/ uống tan xác/lũ súc sinh/uống trôi...” (Rượu Chiều Xuân).

Dường như sau hơn 2000 ngày (kể từ tập thơ đầu) nghiềm ngẫm về cuộc đời cùng với những thăng trầm của chính tác giả các bài trong Chạm bóng đã phần nào hình thành một phong cách thơ mang dấu ấn Đinh Tấn Phước. Trước hết và về con chữ người đọc có cảm giác phải có vốn văn học rất phong phú và đầy tự tin anh mới đưa vào những câu từ như: ngạ quỷ (Rượu Chiều Xuân) ngập ngụa (Ngày đông) lãng đãng (Thu Hà Nội) biệt nẻo (Đêm rời) nhầm nhì (Nửa giấc)...

Với lối viết đầy hàm ý chắt lọc từng ý và tứ của thơ anh đã khiến cho mỗi bài thơ trở thành một triết lý sống của nhà thơ dù không ít bài thơ gắn liền với những kỷ niệm rất riêng của tác giả như Bóng chân cầu Chiếc áo Bến đợi Trăng Quy Nhơn...

Vẫn phong cách viết xuất phát từ cảm xúc mạnh dồn nén nhiều ngày bật thành tứ nhưng nếu như khi gấp tập Gió mùa người đọc có cảm giác nặng nề thì đọc xong Chạm bóng người đọc đã thấy những câu thơ có tiếng cười “rụng xuống nỗi buồn/ Xé ruột/ tràn lên cả niềm vui/ Rợp lòng” (Bóng thức). Có điều thơ anh quá kén người đọc phải có một hiểu biết nhất định về cuộc đời mới thấu hiểu nỗi lòng tác giả phải chăng đó cũng là điểm hạn chế của Gió mùa trước đó và giờ đây là Chạm bóng? Nguyễn An Thanh Nhắm mắt và lim lim tưởng tượng hình ảnh một người yêu thơ đang lang thang trong đống sách thơ cố tìm những tác phẩm ưng ý trước lúc định tạm dừng cho tâm hồn nghỉ ngơi thì đụng ngay vào thơ của Đinh Tấn Phước! Đọc tiếp thử xem sao? Thấy giật mình! Thơ viết hơi lạ - ẩn dụ được điều không muốn đưa ra bằng chữ. “... Chỉ cầm trong tay một chút lửa/ anh đi/ bóng trăng suông/ không ngăn được/ dù hiểu rất rõ/ rằng...” (Đêm rời). Cầm trong tay chút lửa đi đâu trong đêm trăng suông? Coi thêm mấy câu kế đó thấy trong thơ có tiếng chó sủa có cả mùi củi thơm của bếp mùi rơm rạ tháng ba rồi nỗi đau trong lồng ngực hay là ngợp? Nhưng trong những thứ rối tung ấy có một khoảng rất riêng của Đinh Tấn Phước đó là “Trong chỗ mịn thơ anh” (Đêm rời). Điều này nhà thơ chỉ giùm cho độc giả biết đâu là chỗ mịn nhất của thơ anh? Tuyệt! Tiếng còi hú dài của xe lửa rời ga trong đêm? Có phải đoàn tàu đêm như một con quái vật đang chuyển bánh vô tình tăng tốc lao vào chỗ mịn nhất của thơ Đinh Tấn Phước chăng? Nhà thơ nhà giáo ông tiến sĩ Giáo dục học mà tâm hồn đầy ắp những bài thơ đáng giá.
 
HÀ VIỆT NHÂN (Trích “Hạt bụi vàng”)

More...

HẦM MỘ VĨ ĐẠI DƯỚI LÒNG ĐẤT PARIS

By Nguyễn Khắc Phước

Bài đã đăng trên tạp chí Đô thị Phát triển Đà Nẵng số Chào năm 2010

 


Nếu các bạn vào thăm bảo tàng Toul Sleng thấy một bản đồ Campuchia  kết bằng sọ của các nạn nhân Khờ-me đỏ và cảm thấy rùng rợn khiếp đảm   thì cái cảm giác ấy không nhằm nhò gì nếu các bạn có dịp thăm bảo tàng hầm mộ có tên chính thức là l Ossuaire Municipal   thường gọi là  Catacombes de Paris  chứa hài cốt của hàng triệu người Pháp ngay dưới lòng đất của kinh đô ánh sáng.


Vào thế kỷ 12 sau công nguyên các nghĩa trang trong thành phố Paris bắt đầu quá tải người chết không có chỗ chôn. Người ta san ủi những nghĩa trang cũ và chôn chồng  lên trên. Đến khi không thể chôn chồng lên nữa người ta đào các mộ đã phân hủy và chứa số xương ấy trong nhà kho xây quanh nghĩa trang gọi là"charniers".


Vào cuối thế kỷ thứ 18 khi sự quá tải của các nghĩa trang  làm ô nhiểm môi trường và nguồn nước nghiêm trọng đến độ không thể chịu được nhà chức trách bắt đầu phải tìm một nơi thích hợp để di dời các nghĩa trang  đó. Vào năm 1777 ông Alexandre Lenoir chỉ huy trưởng cảnh sát Paris đã có ý tưởng biến những hầm đá dưới lòng đất Paris thành nơi tàng trử xương người chết nhưng mãi đến năm 1786 người kế nhiệm của ông là Thiroux de Crosne mới bắt đầu thực hiện.


Lịch sử các hầm đá có từ năm 60 trước Công Nguyên khi người La mả lúc đó đang đô hộ nước Pháp bắt đầu tìm vật liệu để xây nhà bằng cách đào  những đường hầm xuống dưới mặt đất ở xung quanh thành phố thành để lấy đá. Thành phố càng ngày càng phát triển và mở rộng càng cần nhiều vật liệu xây dựng người ta tiếp tục khai thác đá dưới lòng đất và  những mỏ đá tạo thành những đường hầm ngầm tổng cọng chiều dài hơm 300 km nằm chằng chịt ngay dưới khu dân cư và đường phố Paris.


Việc khai quật và di dời được tiến hành lặng lẽ vào ban đêm và khá nghiêm trang. Dẫn đầu đoàn di dời là các linh mục theo sau là đoàn xe ngựa chở hài cốt phủ bạt màu đen. Công việc di dời kéo dài gần 40 năm đến năm 1814 (có tài liệu cho là đến năm1859) mới hoàn thành. Tổng số hài cố được di dời lên đến trên 6 triệu.


Thoạt đầu những hầm đá này chỉ dùng như một cái kho chứa xương người chết. Sau đó kể từ năm 1810 người ta  bắt đầu cải tạo và xây dựng thành những hầm mộ bằng vật liệu và cách trang trí tương tự như các lăng mộ trên mặt đất..


Ngay trước cổng vào du khách trông thấy bảng cảnh báo những người bệnh tim và bệnh khó thở không nên vào. Muốn vào  bảo tàng hầm mộ du khách phải đi xuống 130 bậc thang qua một hành lang được xây bằng đá hộc bắt gặp một cổng đá đồ sộ trên có khắc chữ "Arrête c est ici l empire de la Mort" ( Dừng lại đây là đế chế của người chết ). Du khách sẽ đi bộ khoảng 2km nghĩa là chỉ xem được một phần nhỏ của bảo tàng trong thời gia tối đa là một giờ rưởi trong cái lạnh 140C nên cần phải mang theo áo ấm dù là vào mùa hè. Qua khỏi cổng đá du khách trông thấy hàng triệu cái xương người được sắp ngay ngắn dọc theo tường . Có nơi xương tứ chi và sọ được sắp theo hình dáng mỹ thuật như thánh giá quả tim cây cung v.v. Những cây cột giữa hầm cũng được chất xương bao quanh. Tường được trang trí bằng các tác phẩm sắp đặt xương  hoặc tranh vẻ. Không khí hết sức ngột ngạt và rùng rợn không dành cho những người yếu tim. Người ta cho rằng nghệ thuật bích họa trên đường phố bắt nguồn từ đây. Hằng năm có đến 257.000 lượt du khách đến tham quan.


Vào thể kỷ 18 ở Paris có những vụ lún nhà hoặc sập đường gây hoang mang vì ít ai biết nguyên nhân vì những hầm đá chằng chịt dưới lòng đất.


Hầm đá và bảo tàng hầm mộ dưới lòng đất Paris là đề tài của nhiều cuốn tiểu thuyết và bộ phim. Nhà văn Victor Hugo đã lấy khung cành  ở đây để dựng tiểu thuyết
Les Misérables. Các bạn có thể tìm xem đoạn chiếu dạo phim kinh dị One Mised Call  hoặc phóng sự  Las Catacumbas de Paris về hầm mộ trên youtube.com.


Trong Thế chiến thứ hai người Pháp lẫn người Đức đều đã sử dụng những hầm đá này làm nơi trú ẩn hoặc công sự chiến đấu.


Lối vào bảo tàng hầm mộ theo lý thuyết chỉ giới hạn một cửa nhưng trên thực tế những tay bợm trợn có thể vào bằng nhiều ngõ ngách khác như từ cống thoát nước từ đường tàu điện ngầm. Có người đã dùng cả chất nổ để mở lối vào. Thành phần xâm nhập bất hợp pháp gồm bọm buôn bán và nghiện ma túy những người lập dị những người muốn hội họp bí mật. Một số những thanh niên có máu mạo hiểm tự xưng là những cataphiles thường tìm các xuống các hầm đá mang theo thực phẩm đồ uống bia rượu nhạc cụ và âm thanh đục và sơn để dựng các tác phẩm nghệ thuật. Họ thường ở dưới đó một vài ngày. Vì có hiện tượng  phá hoại nên bảo tàng này đã đóng cửa từ tháng 9/ 2009. Tuy nhiên các bạn có thể dễ dàng theo chân và xem hoạt động của họ bằng cách đánh cataphiles vào google.





Việc giải quyết các nghĩa trang trong thành phố có lẽ đã được các cấp chính quyền và các nhà quy hoạch giải quyết. Tuy nhiên tốt hơn hết nên có kế hoạch di dời sớm để tránh được ô nhiểm  và những rắc rối về đền bù giải tỏa  ngày một phát sinh làm chậm tiến độ thi công.


Nguyễn Khắc Phước

(Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

More...

CHẬP CHỜN ĐÊM HÈ

By Nguyễn Khắc Phước

 

1. Ở cái tuổi nghe nhạc Trịnh thấy ớn lạnh vì cứ liên tưởng đến một cõi đi về  nên mình ra quán tìm mua một CD mp3 Paul Mauriat không lời nghe êm cho dễ ngủ. Tay chủ quán nói không có Mauriat thôi thì lấy Richard Cleyderman dù có người chê là không hay lắm nhưng trình độ mình nghe vậy cũng được. Mấy bữa nay tối nào mình cũng mở cho chạy suốt đêm.


2. Trong thời gian thi tốt nghiệp xong chờ quyết định bổ dụng mình lưng ba lô vai vác đàn tìm về vùng ngoại ô nơi mình ở trọ trước khi đi thực tập. Vùng này đã được chỉnh trang nên có rất nhiều đường mới nên phải mất một hồi lâu mới tìm được xóm cũ. Mình chào mấy cậu thanh niên đang ngồi đánh cờ trước sân nhà bà chủ. Cái nhà tôn ván mình ở đã bị ông chủ dở bỏ chỉ còn nền đất ai đó đang nhóm một bếp lửa khói nghi ngút trong buổi chiều chạng vạng. Không biết đêm đó mình  ngủ ở đâu nhưng nhớ đã gởi ba lô và cây đàn ở nhà một người quen trong xóm và hôm sau đi bộ theo con đường băng qua mấy đám ruộng để đến thăm một gia đình quen . Bước vào nhà thấy bà mẹ già đang dọn mấy tủ sách. Bà nói: Chào cậu lâu quá mời vô nhà chơi. Mình vào nhà đi qua một khoảng sân hẹp và bước vào một xưởng mộc nhỏ có ba người thợ mặc áo sa tanh đen cổ viền đỏ như những nghệ nhân đang chạm trổ trên gỗ hay đang chế tác  một thứ hàng mỹ nghệ gì đó. Họ thân mật chào mình như người quen đã lâu. Mình nói  về sự đổi mới của địa phương và về số lượng xe cộ gia tăng quá nhanh khiến trên đường đi đến đây mấy lần suýt bị tai nạn. Mấy người thợ cũng hỏi về tình hình học tập và nhiệm sở sắp tới của mình. Nóng quá nên lúc nói chuyện mình cởi trần lúc nào không hay. Mình hết sức ngạc nhiên và lúng túng khi một cô gái chừng 18 có lẻ từ gian bếp gần xưởng mộc bước ra. Đó là một cô gái mặt tròn như trăng rằm và đôi mắt quá lúng liếng rất tình tứ . Mình ngạc nhiên la to: Ủa trời! An phaỉ không? Cô gái không trả lời mình nhưng nói nhỏ: Anh ở lại chơi một tuần sau rồi hãy đi. Có lẽ đó là cô bé con gái út của nhà này. Mình biết cô từ lúc 13-14 đã lớn vụt lên hồi nào mà mình không hay.


3. Thức dậy lúc hơn hai giờ sáng và nhạc vẫn còn đang chạy. Mình tắt máy nằm chờ ngủ tiếp tự hỏi nơi mình vừa tới là đâu và cố lục trong trí nhớ có bao giờ mình quen một cô gái tên An chưa?


4. Dân chở mình bằng ô tô đang chạy bon bon trên con đường mới mở rộng thênh thang về hướng một khu di lịch sinh thái. Chợt có tiếng con gái gọi từ một chiếc ô tô khác đang chạy song song và hai đứa mình đưa tay chào nàng. Nàng là cô bạn nhỏ trong nhóm hay đi chơi với nhau nhưng lâu quá rồi không gặp. Dân cho xe chạy song song để nói chuyện nhưng mình sợ nguy hiểm nên biểu Dân để nàng chạy trước. Người đi chơi đông ngẹt ở khu bán vé. Trong khi Dân đang đưa xe vào gởi thì mình và nàng vào trong một nhà hàng uống nước. Đó là một phụ nữ quá ư duyên dáng và đa tình.  Tụi mình kể cho nhau về những chuyện xaỷ ra trong thời gian mất liên lạc. Qua câu chuyện mình biết nàng đã ly dị và hiện đang độc thân.Người đi chơi đông đến nỗi họ vào đứng chật đầy trong nhà hàng . Có mấy người  đứng quay lưng lại che kín khiến không thể nhìn ra được ngoài sân. Lợi dụng lúc không ai thấy mình hôn lên má nàng và đó là một cái hôn rất thú vị . Nàng cầm tay mình len qua đám người để đến phòng bán vé. Có mấy thằng bạn cũ gọi mình và mình quay sang chào hỏi mấy câu khi quay lại thì không thấy nàng đâu nữa. Và đám người đông nghẹt trong khu du lịch cũng biến hết kể cả mấy thằng bạn vừa chào mình. Khu du lịch đang chìm vào cảnh chạng vạng lúc chiều hôm. Một mình mình đứng trong cõi tĩnh lặng mông mênh.

More...

NGÔ BẢY Đọc thơ ĐINH TẤN PHƯỚC

By Nguyễn Khắc Phước

 





Tập thơ "Chạm bóng":

CUỘC SỐNG TINH KHÔI


Tập thơ "Chạm bóng" (Giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam năm 2009) của Đinh Tấn Phước có 39 bài thơ tạo nên một phong cách riêng không theo những lối mòn thơ cũ. Thơ Đinh Tấn Phước chan chứa tình yêu quê hương đất nước con người gia đình bè bạn.. Tình yêu đó được khơi dậy từ làng quê mái rạ tiếng chim ngọn gió hình bóng người cha người mẹ tảo tần người vợ thủy chung....Nhiều tứ thơ lạ lời thơ nhẹ nhàng dung dị và gần gũi khiến người đọc dễ đồng cảm chia sẻ cùng anh.



Không gian thời gian và cảm xúc trong thơ anh là bức tranh tươi sáng. Buổi sáng ngập tràn nắng gió hoa vàng hương ổi tiếng chim hót vang lừng; buổi chiều lung linh sương khói; ban đêm ngời sáng trăng sao hoặc lấp lánh ánh đom đóm dịu dàng: "Ở đây trời có gió nồm/ Chiều lên biển sóng sao Hôm sáng ngời/ Anh còn câu hát thảnh thơi/ Gửi con én mộng bay vời giữa xuân"(Gửi). Đinh Tấn Phước thường sử dụng những cụm từ: nỗi buồn trong vắt đêm tinh khiết nắng trắng bờ sông kỷ niệm xanh ...là những hình ảnh dịu dàng dễ gây xúc cảm đối với người đọc. Tình yêu của anh đẹp và mãnh liệt: "Lửa tình yêu cháy lên thành trăng/ Anh đã chết với trăng đầy sân mộ" (Trăng Quy Nhơn).

More...