NGUYỄN PHAN HÁCH Đọc CHẠM BÓNG thơ ĐINH TẤN PHƯỚC

By Nguyễn Khắc Phước

 


TS Đinh Tấn Phước. Ảnh: Thi Nhân Quảng Ngãi

"Chạm bóng" - "chạm" MỘT MIỀN TÂM TƯỞNG

(Đọc "Chạm bóng" - Thơ Đinh Tấn Phước NXB Văn học 2009)

NGUYỄN PHAN HÁCH

         

Những thông tin ít ỏi qua một bài viết giới thiệu sơ lược về anh trên tờ "Văn nghệ Bình Định" số Xuân Kỷ Sửu mà tôi đã học quả chưa nói được điều gì về thơ anh. Chỉ đến khi đọc hết 39 bài thơ trong tập "Chạm bóng" Nhà xuất bản Văn học vừa ấn hành tôi mới nhận ra rằng mình vừa "chạm" vào một  "bóng" người - "bóng" của một miền tâm tưởng chập chờn ẩn hiện trong cõi người dâu bể đầy hệ lụy nơi trần thế sau "bóng" những con chữ hiện hữu.

         
Thơ Đinh Tấn Phước là thứ thơ được chưng cất từ tâm can anh tựa như toán học nghề nghiệp anh từng say mê theo đuổi rất kiệm lời tiết kiệm tối đa những con chữ cô lắng mà mênh mang giản dị thuần phác mà dư vị đậm đà! Đó là loại thơ thứ thiệt có địa chỉ sẻ chia đồng vọng và trú ngụ được trong lòng người. Đấy là những cảm giác ban đầu khi chúng tôi đọc thơ anh với tình cảm của những người trân trọng thơ và yêu thích thi ca không biết cái cảm giác ấy sẽ lâu bền đến đâu nhưng quả thực "cái buổi ban đầu" nó là như vậy không thể nói khác được!

         
Thổ lộ bộc bạch giãi bày là đặc trưng tự thân của thi ca bởi thi ca bao giờ cũng bắt nguồn từ nhu cầu muốn được giao cảm với thiên nhiên tạo vật với con người và cuộc đời rộng lớn. Chính vì vậy để thóat khỏi phần "xác" của mình ngõ hầu đạt tới bộc lộ được phần "hồn" sâu thẳm người sáng tạo thi ca phải tìm đến sự hóa thân như là một "cứu cánh" của thi pháp. Đinh Tấn Phước cũng không ngoài cái đó. Chúng tôi đã "chạm" vào cái "bóng" của anh để "chạm" sâu vào miền tâm tưởng trong thơ anh bắt đầu từ sự hóa thân đó.

         
Có lúc Đinh Tấn Phước hóa thân làm " con nhện nước":

                      

     ao bàu ngút ngát

     bèo giăng

     tôi con nhện nước

     lăn tăn

     chiều giông gió....

                                 (Lời thưa)

          "Con nhện nước" thật thì chỉ loăng quăng mặt nước chăng tơ bắt bóng hòng may rủi kiếm chút mồi còn "con nhện nước" được Đinh Tấn Phước hóa thân này là con nhện trên ao "bèo giăng" "ngút ngát" nên chỉ "lăn tăn"..."chiều giông gió" mà thôi! Đến dòng cuối của bài "Lời thưa"  câu thơ như hẫng lại như một dấu "lặng" trong âm nhạc rồi chuyển sang một gam khác mở ra mênh mang vô biên. Bài thơ ít chữ mà gợi khôn cùng gửi gắm nhiều tâm tư sâu kín...

         
Có lúc anh lại hóa thân làm một "cánh chim"  bay vô định không dấu vết:

     tôi cánh chim

    bay

    không để lại vết gì

    chỉ mùi cỏ ướt

    đầy lối đi.

                                 (Mùa cỏ)

         
Đó không phải là "Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa" (Huy Cận) mà là một cánh chim khát vọng chỉ muốn đằng sau cái "không để lại vết gì" ấy là một  "mùi cỏ ướt" "đầy lối đi". Ôi niềm ao ước thơ mình mai này còn chút "hương"  của đám cỏ ướt đẫm sương đêm lưu dấu "đầy lối đi"  trên cõi dương gian tưởng như thế cũng là tận cùng vậy! Dẫu cỏ ấy " còn nguyên màu đắng"  thì "chim áo già"  vẫn "cất giọng chàm nâu". Tôi thực sự xúc động bởi những câu thơ như thế!

         
Nhưng dù hóa thân thế nào đi nữa thì trước một hiện thực phũ phàng đau xót cái "tôi" thi nhân vẫn không thể lẫn tránh được buộc phải bộc lộ nguyên "tạng" của nó. Ai rồi cũng có ngày tiễn biệt mẹ cha về với cõi vĩnh hằng không thể nào khác được. Đinh Tấn Phước có một cách bộc lộ rất riêng của anh không lẫn với một giọng thơ nào. Giữa ngày đông giá rét anh "lầm lũi" "đội tang" thấu cảm cái lạnh "se lòng" của gió bấc và tự đáy lòng dấy lên một nỗi khát khao "khát một nụ cười của cha /thèm một bát cơm của mẹ".

       cỗ xe trôi

      thầm thì

      không mũ rơm

      con lầm lũi

      đội tang   

                             (Ngày đông)


Đây không chỉ là nỗi đau của giờ phút tiễn biệt mà là nỗi đau của cả một phần đời người sau khi cha mẹ lìa bỏ cõi trần. Ôi nụ cười độ lượng khoan dung bát cơm xiếu mẫu... "hiếu tử chi tâm" mới thấu đạt nhường nào. Cái "lầm lũi" "đội tang" giữa  "Ngày đông" ấy của Đinh Tấn Phước như những con sóng lòng khỏa vào lòng ta thành những dư ba buốt nhói con tim lay động và thức tỉnh. Đọc những câu thơ này ta lại nhớ Trúc Thông với những lời cầu khấn cái phút giây thiêng liêng người mẹ quá cố trở về cõi dương gian: "Xin Người hãy trở về quê /Một lần cuối ... một lần về cuối thôi/ Về thương lại khúc sông trôi/ Về buồn lại thuở một thời tóc xanh...". Ta cảm động biết bao và không thể không thầm cảm ơn cả Trúc Thông và cả Đinh Tấn Phước đã bộc lộ giùm ta một lát cắt tâm linh từ cõi lòng sâu thẳm của những người con hiếu đễ với cha mẹ.


Đặc biệt trong tình yêu Đinh Tấn Phước có những tứ thơ mới lạ đầy khắc khoải và xa xót. "Bóng chân cầu" là một bài thơ như vậy! Trước sự trôi chảy của thời gian ở "nhịp thứ 9" như mặc định một cái gì viên mãn sẽ đến trên cây cầu tình ái của cuộc đời thì trớ trêu thay một "lỗi lầm" bỗng đột nhiên xuất hiện thế là mối tình tan vỡ để lại một nỗi đau không thể nguôi ngoai "vết sẹo màu son còn nguyên/ trên ngực trái".  Và cái "vết sẹo" dường như không thể lành lặn lại được ấy cứ làm "dợn" lên những đợt "sóng sông êm"  về những kỷ niệm đẹp đẽ của một mối tình để rồi bây giờ hoài vọng lại càng thêm xa xót và tiếc nuối:

chiều đứng ngóng sông xưa

con nước xuôi đã lâu

về biển

anh

riêng vẫn đổ

bóng chân cầu.

Giờ em ở đâu?

                                         (Bóng chân cầu)

"Bóng chân cầu" là bóng một tình yêu lão thực bền vững không dễ nhạt nhòa trong tiếng gọi thảng thốt một mối tình đã lùi vào quá vãng. Phải chăng đó chính là cái bóng của một niềm tâm tưởng hun đúc nên tính nhân văn và sự bền chặt của tình yêu giá trị vĩnh hằng của tình yêu đích thực cho dù đôi khi đó chỉ là một tình yêu đơn phương tưởng như vô vọng.


Một tình yêu như thế sẽ vẹn nguyên theo ta đến chặng cuối cuộc đời còn hơi thở cuối cùng ta còn yêu đến giấy phút cuối cùng:

khi ta nhắm mắt

lìa đời

nắp quan mở hội

nhạc rơi bốn bề

thôi em từ giã câu thề

đành như cánh én

                     bay về cõi không

                                                                 (Lúc chết)


Yêu đến như thế cũng là tận cùng vậy!


Và cuối cùng không thể không kể đến miền tâm tưởng của Đinh Tấn Phước dành cho Hà Nội yêu thương. Với "Thu Hà Nội""Hà Nội cũ"  anh đã gửi trọn tâm tình của mình đối với một Hà Nội rêu phong cổ kính sừng sững cùng chiều dài lịch sử dân tộc. Với anh đó là một
"Hà Nội rất cũ/ như bờ đê/ chiều Yên Phụ/ lối mòn gót cỏ/ gánh hàng hoa tan chợ đi về"; một "Hà Nội rất xưa/ như là cổ tích/ mái đình cong võng điệu thời gian" một "Hà Nội mùa đông/ những cây bàng đỏ bầm chết rét/ tiếng dương cầm lạnh ngắt/ rơi từng giọt / khói / sương"; một "Hà Nội rất thơ/ mùa thu và giọng nói/ Hà Nội cửa ô Hà Nội ả đào"... Một Hà Nội như thế đã nhen lên trong anh một tình yêu son trăng non trẻ tự thuở nào:

anh vẫn yêu Hà Nội cũ

chưa cầu Thăng Long

không xe cộ ngợp trời

không nhà mái bằng

không chợ người khổ lụy...

khi Hà Nội còn trong anh .... rất trăng!


Thơ Đinh Tấn Phước là vậy! Càng đọc ta càng "chạm" sâu vào miền tâm tưởng thầm kín của anh. Ta như được sẻ chia cùng anh những đau thương và hạnh phúc trầm ẩn nơi cõi người đầy bất trắc nhưng vô cùng đáng sống và đáng yêu. Hãy "Chạm bóng" cả 39 bài thơ của anh chắc chắn bạn đọc sẽ thấu cảm tình ý của anh qua một giọng thơ... là lạ này!

                                                                     Hà Nội 27-8-2009

                                                                            N.P.H

More...

PHÚ BÌNH Đọc tập thơ CHẠM BÓNG của ĐINH TẤN PHƯỚC

By Nguyễn Khắc Phước

 



 Đinh Tấn Phước
 
Ký họa trích từ báo Saigon Tiếp Thị số 42 ngày 16-4-2010

Đọ
c tp thơ "Chm bóng"

ca Đinh Tn Phước



PHÚ BÌNH


Gp trong "Chm bóng"(*) câu thơ nói v khu đn tháp M Sơn Qung Nam "Rt git đìu hiu/thung lũng bun/ tháng Chp" (Điu Chăm) có th liên tưởng đến câu thơ ca Văn Cao "T tri xanh/Rơi/ Vài git tháp Chàm". Li đc my câu "Đêm nay ng vi m bia/ cht nghe như đã xa lìa thế gian/ c cao lng dng hàng hàng/ ru ta gic mng thiên đàng no chơi" (No chơi) có th thy chút gì chu nh hưởng t phong cách ca các nhà thơ mi giai đon trước 1945.


Nhưng đó có th là không c ý! Đọc sut tp thơ ta thy tác gi đã không mun đi theo cái hình hài phù du ca li thơ t chân mà nhiu nhà cách tân hết thế h này đến thế h khác mun chi b. Để mong đt ti cõi thâm sâu ca "rêu nht gót chân/ gió phai đu c" (Và em) tác gi "Chm bóng" đã b công đi tìm nhng cách th hin tht khác - không ch ng ngôn mà còn trong cu t. Và ta gp mt trong rt nhiu c gng: "Con bướm nhy và hoa mướp vàng bui sáng/ cánh dơi đêm hút xa nh hương i trong vườn/ đâu ch thế - chng qua mt thoáng/ giao cm/ là trong hơi th ca anh em có mt bình thường" (Giao cm). Có v như ý thơ đã đm và li đã bt đi phn nào cái v chân phương - cái chân phương dù không c ý mà dường như đã thành c hu.


Mch chy c đin ca truyn thng đã thành thâm căn c đế trong hành trình th hin cm xúc ca nhiu nhà thơ và h đã không d gì thoát ly nó trong c gng to cho mình mt bn sc. Đã tng có vô vàn th nghim nhưng qu là khó khăn đi vi s háo hc tìm đến cái mi; bi "phút linh cu mãi không v"!                    


Sut hành trình na thế k sau phong trào thơ mi không d gì có được nhng nhà thơ đt được nhng thành tu cách tân mà trong s đó có th k như Thanh Tâm Tuyn trong Nam và Đặng Đình Hưng ngoài Bc. Vì thế khi đc nhng câu sau "Biên gii là si ch/ anh đt ba ngón tay đ bt mch em/ hai b biên gii/ ngn gió thì thm - không x làm đôi" (Biên gii) ta biu được n lc đến bt lc ca Đinh Tn Phước trong hành trình đi t truyn thng đến phá cách: Phn đu m ra s ch đi mt cách gì mi l; nhưng tiếc là phn sau li không thoát ly khi li th hin quen thuc. Sut tp thơ tác gi luôn đui theo o nh ca ch nghĩa mà hình như đã không ít ln gn "chm" ti nó!


Trong "Chm bóng" nhng câu đt nht li là nhng câu hết sc bình thường "Có mt thi ta nghèo đến vy/ chiếc áo được khâu đi vá li nhiu ln/ em súng sính trước gương tìm bóng dáng/ vi đã sn nhưng áo đp bâng khuâng" (Chiếc áo). Chính cái dung d hin din bt chp c gng chi b nó ca tác gi đã làm nên hn vía ca tp thơ. Bài thơ "Chim dng dc" là mt thành công ca s hài hòa gia dung d và bt phá. Ước mơ thơ u "treo ngược lên tri" như t ca loài chim dng dc "vàng cánh vàng chân vàng tiếng hót" đeo đui s phn ca bn tr mà "thi chinh chiến tui thơ qua rt sm". Ri k mt người còn. Ngonh li cht nhn ra "cuc vui xưa mt na cũng đang già". Ri tr li chn quê xưa "lòng thy bun như đt/ tưởng mt bóng ma trưa/ mà bu bn/ nhng đt tre/ c qut vào gió/ qut vào ước mơ và hoài bão/ nhng t chim c treo ngược lên tri". (Chim dng dc). Bài thơ quen mà li l! Vn là nhng hình nh và ngôn ng hết sc đi thường vy mà sao c như man mác mt v l lùng nào ?!


Ging như cái bóng lo đo theo người trong lung ánh sáng rng ngi ca ngôn ng s dung d đến hn nhiên luôn là mt s đnh hình trong hành trình đy khó nhc ca k làm thơ. C gng thoát ly khi nó là mt điu tuyt đi khó khăn ging như ao ước không tưởng là được chm tay vào cái bóng ca đi mình. May ra ch có nhng bc thn thông ca thơ mi có kh năng làm được điu đó!.



(*) Chm bóng thơ ca Đinh Tn Phước NXB Văn hc tháng 5 - 2009.


PHÚ BÌNH

Báo Đà Nng cui tun - 15.11.09


More...

NGÔI NHÀ MA Truyện ngắn

By Nguyễn Khắc Phước

 

Nguyễn Khắc Phước







Thanh niên trong thời chiến thì  dù muốn hay không cũng phải đi lính không bên nầy thì bên kia. Thiệt cũng vậy. Anh ở miền Nam làm lính Việt Nam Cộng Hoà nói nôm na là lính chế độ cũ hay lính nguỵ như bây giờ người ta thường gọi.


Không biết có phải vì vóc dáng thư sinh gầy yếu mắt kính cận hay là nhờ chạy chọt mà Thiệt được điều động về ngành quân nhu làm nhân viên hành chính tài chính  cho đơn vị . Và cũng  không biết Thiệt đã làm lính được bao lâu nhưng khi chuyển đến đơn vị  đóng gần vành đai phi trường Đà Nẵng thì anh ta đeo lon trung sỉ một vợ hai con. Thời buổi chiến tranh mà được làm lính văn phòng thì số dách lại thêm được cô vợ  khoẻ mạnh to béo như vỏ sĩ su-mô thì khỏi lo tốn tiền thuốc thang hoặc bị mấy tay sĩ quan gạ gẫm.


Đơn vị quân nhu mới thành lập lính tráng chưa quen thân nhau. Doanh trại cũng mới dựng ít nhà dành riêng cho bộ chỉ huy   nhà kho và   lính bảo vệ. Lính văn phòng chưa có nhà ở thoạt đầu còn phải thuê nhà dân sáng đi tối về như công chức.


Thiệt ở nhà thuê hơn một tháng thì  khu gia binh dành cho sĩ quan và lính văn phòng được khởi công trên khu đất cách doanh trại chừng nửa cây số. Khi xe ủi đến san lấp bãi hoang  đầy  lau lách buị cây dại và ao hồ để tạo măt bằng thì người ta phát hiện được rất nhiều  mô đất nhỏ như cái rá mà người ta nghi là những nấm mồ hoang. Hỏi dân địa phương thì họ bảo đó là những mả hời có tiếng là linh thiêng. Người quanh vùng chẳng mấy ai lai vảng đến đó vì người ta đồn rằng ban đêm có ma hời tụm lại xoả tóc khóc tỉ tê. Những người lính công binh dù sợ nhưng cũng phải làm. Họ mời thầy cúng thuê người bốc được dăm bảy bộ hài cốt bỏ vào tiểu đem chôn một nơi khác. Cũng  chỉ bốc được những mồ nào còn nấm chứ những cái tàn rồi bằng phẳng với mặt đất thì  chẳng biết còn bao nhiêu.


Rốt cục thì khu gia binh cũng được dựng xong. Các sĩ quan ưu tiên chọn lựa. Chỉ có một mình Thiệt là hạ sĩ quan nên phải nhận lô sau cùng. Lính công binh nói lô đất ấy có nhiều mả hời nhưng Thiệt  đành phải chịu. Thiệt dắt vợ con vào ở dấu nhẹm chuyện mả mồ.


Thế nhưng  chưa đầy một tuần thì có chuyện kỳ quặc xảy ra. Nửa đêm Thiệt đang ngủ với vợ thì giật mình thức giấc vì những tiếng động lạ. Thoạt đầu là tiếng ly chén chạm nhau sau đó là tiếng bàn ghế di chuyển như có ai đang dọn nhà tiếng chân chạy trên mái tôn tiếng rên rỉ tiếng thở hì hục. Thiệt thức dậy bật đèn tìm kiếm nhưng không tìm thấy  ai chỉ có mấy chú chuột chạy kêu chút chít. Mọi vật vẫn ở yên vị trí không hề di chuyển. Những đêm tiếp theo không đêm nào mà không xảy ra chuyện tương tự. Thiệt đã từng tham gia trận mạc từ lúc còn binh nhì nên chẳng mấy sợ nhưng cô vợ quá khiếp hãi nên dứt khoát đòi đi thuê nhà ở hoặc phải về quê. Quê Thiệt thuộc vùng giải phóng nên không thể về còn thuê nhà thì không có tiền vì số tiền dành dụm đã dùng sạch vào việc mua sắm đồ đạc trong nhà. Lại còn nợ đơn vị mấy tháng lương.  Ngược lại ở trong khu gia binh chẳng tốn một đồng xu  tiền điện nước lại được an toàn. Thiệt tạm thời xin cho vợ con vào ngủ trong văn phòng còn mình thì ngủ ở nhà. Lính tráng mà sợ quái gì ma mũi.


Được một tuần thì Thiệt có vẻ kiệt sức mặt mày hốc hác vì mất ngủ. Đêm nào cũng phải thức dậy vì tiếng động lạ rồi nằm chong đèn đến sáng không thể chợp mắt. Có lúc anh phải xin nghỉ ốm đi viện nhưng sợ mất việc phải đổi ra tiền tuyến nên  cố gắng đi làm.

Thiệt báo cáo chuyện nhà mình với đơn vị trưởng và được cấp trên điều động một binh nhì đến giúp việc văn phòng ban ngày ban đêm thì về nhà ngủ với Thiệt.

Trong thời gian ấy đơn vị có hai sĩ quan người Mỹ đến làm cố vấn ỏ lại trong doanh trại. Một người biết tiếng Việt trọ trẹ ngỏ ý muốn dạy tiếng Anh cho vợ Thiệt để làm thông dịch. Vợ Thiệt đã học gần hết phổ thông nên cũng biết đôi chút tiếng Anh. Được học tiếng Anh với người Mỹ chính gốc là một cơ hội rất hiếm nên cả hai vợ chồng Thiệt đều ô-kê.


Ban ngày vợ Thiệt ở nhà ban đêm vào học tiếng Anh trong doanh trại nên chẳng mấy chốc vợ Thiệt nói tiếng Anh như gió và được cử làm thông dịch viên cho đơn vị. Hai người Mỹ đi đâu cũng có vợ Thiệt  cặp kè. Đôi khi họ đi công tác vài ba ngày mời về. Người ta tiếng vào tiếng ra đồn đãi bậy bạ nhưng Thiệt không có ý kiến gì bởi đồng lương vợ Thiệt kiếm được khá lớn chẳng bao lâu có thể trả xong nợ và mua nhà riêng. Lúc ấy Thiệt sẽ không cho vợ làm thông dịch nữa. Hơn nữa lúc ấy chắc sẽ có sĩ quan thông dịch được cử đến có làm người ta cũng không cho.


Lúc Thiệt được thăng chức thượng sĩ  cũng là lúc biết vợ mình có bầu. Mấy người vợ lính to nhỏ rằng không biết Thiệt ngủ với vợ lúc nào mà cô ta có bầu. Chuyện đó chỉ có hai vợ chồng họ biết làm sao người ngoài biết được. Không ban đêm thì ban ngày chủ nhật. Làm tình kiểu lính thì đánh nhanh thắng lẹ chớ có như dân thường đâu. Hồi Thiệt còn ở quân trường mỗi lần chủ nhật vợ đến thăm hai người kéo nhau ra bãi tập che tấm pông-xô là xong. Hơn nữa vợ chồng Thiệt vẫn vui vẻ hạnh phúc chẳng mấy khi to tiếng. Người khác lại bảo rằng vợ Thiệt to béo khoẻ mạnh thế kia thì  nếu có  chuyện gì Thiệt cũng không dám hó hé. Nó quật một cái thì rồi đời! Sắp đến ngày vợ sinh thì Thiệt cũng đặt cọc một ngôi nhà hai tầng giữa trung tâm thành phố. Người sĩ quan Mỹ tố bụng đã nhường cho Thiệt chiếc xe Jeep lùn  của  anh ta trước khi  về nước. Chẳng mấy thượng sĩ  có được xe riêng. Thiệt  lấy làm hãnh diện khi chở vợ đi khám thai hàng tháng . Sau khi mua được nhà cho vợ con ở Thiệt sẽ đi về bằng chiếc xe nầy.


Đến ngày vợ sinh thì Thiệt  lấy xe chở vợ đi bệnh viện. Thiệt được nghỉ phép ba ngày để lo cho vợ con.


Sau ba ngày thì Thiệt một mình lái xe về. Không nói không rằng anh ta rinh tất cả đồ đạc trong nhà ra đường và lấy xe cán bẹp. Lúc ấy vào sáng sớm sắp tới giờ làm việc. người lính gác doanh trại hớt hãi chạy đi báo sĩ quan đơn vị trưởng : Thưa đại uý em thấy thượng sĩ Thiệt hai tay cầm hai quả lựu đạn đi vào văn phòng dáng vẽ căng thẳng .


Khi viên đại uý dẫn lính đến đến thì  phòng hành chánh tài chánh đã bị khoá chặt cửa bên trong. Tiếng Thiệt la to : Các người đi đi nếu không thì chết cả đám bây giờ.


Ngay khi mọi người vừa kịp nằm xuống khì hai tiếng  lựu đạn nổ rầm rầm. Văn phòng bay tốc mái và người ta tìm thấy Thiệt chết ngay tại chỗ.


Người ta đi kiếm vợ Thiệt nhưng chị ta đã bỏ đi khỏi bệnh viện chẳng biết về đâu.

 

NKP

More...

Đà Nẵng tháng ba pháo hoa và âm nhạc

By Nguyễn Khắc Phước

 





Trong những ngày này Đà Nẵng đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Giải Phóng thành phố và đặc biệt hơn nữa đang nô nức tưng bừng chuẩn bị cho Lễ hội Pháo Hoa diễn ra hằng năm bên bờ sông Hàn.





Lễ hội Pháo Hoa năm nay có 5 đội thi đấu trong đó có đội của nước chủ nhà. Người dân cả nước đang nóng lòng chờ xem hai đêm hoành tráng   không chỉ có pháo hoa mà còn được nghe và xem các chương trình nghệ thuật. Lễ hội Pháo Hoa  bao giờ cũng cần có âm nhạc đi kèm: âm nhạc cổ động cho lễ hội trong thời gian chuẩn bị âm nhạc đón chào quan khách về dự âm nhạc biểu diễn trên sân khấu lễ đài trước giờ bắn pháo  âm nhạc kèm theo pháo hoa tạo thành một chương trình đại hợp xướng giữa sắc màu và cấu trúc hình thể của lửa và âm thanh của nhạc hoà quyện nhịp nhàng.


Trong những Lễ hội trước đây âm nhạc chưa phong phú và chưa nói lên được tính chất đặc biệt của Lễ hội thì  nay đã có  phần khởi sắc và rất riêng: đó là 12 ca khúc  tên chung là LUNG LINH SÔNG HÀN do nhạc sĩ Quỳnh Hợp chỉ viết dành cho lễ hội này.




Mười hai ca khúc đa số phổ thơ của những nhà thơ Đà Nẵng là những xúc cảm chân thành của chính những người con dân của thành phố  được lồng vào những giai điệu mượt mà tha thiết của câu hò xứ Quảng và  những nhịp điệu rộn ràng mới lạ. Chưa biết những ca khúc này sẽ được xuất hiện trong thời gian nào của lễ hội nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được nghe.


Mời các bạn lắng nghe ca khúc Xôn xao Đà Nẵng và  chắc chắn bạn sẽ  cảm thấy rộn ràng  náo nức không thể không về Đà Năng dịp này để tham gia Lễ hội Phaó Hoa.

XÔN XAO ĐÀ NẴNG

More...

MARK MECKES NGƯỜI MỸ MÊ TRE

By Nguyễn Khắc Phước

 


Mark Meckes sinh 20/10/1951 tại Rochester Indiana Hoa Kỳ  bắt đầu mày mò với tre từ hồi còn bé ở một cao nguyên tận Papua New Guinea xa xôi nơi hầu hết mọi thứ vật dụng nhà cửa đều bằng tre và là một trong vài dấu vết còn lại của văn hóa Thời đại Đồ đá ( Stone Age).

Lần đầu tiên cậu bé Mark kiếm được một con dao nhíp và tập làm những chiếc khèn môi. Lần hồi  Mark có được một bộ sưu tập khèn môi độc đáo.

Tre trở lại với ông khi ở Úc rồi ở Mỹ và trở thành chất liệu hoặc đề tài của hầu hết những tác phẩm thủ công mỹ nghệ  và điêu khắc của ông.  Từ thập niên 1980 ông lập một vườn ươm tre ở Pennsylvania Hoa Kỳ và cung cấp cây giống cho những vườn ươm và hội sinh vật cảnh khác đồng thời sưu tập các loài tre và nghiên cứu tính đa dụng của nó. Vườn ươm của ông có đến 1200 loài tre khác nhau.


Từ năm 2000 Mark Meckes bắt đầu thực hiện giấc mơ được trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về tre trên internet bằng cách lập trang web  có tên Bamboo Arts and Craft Network miễn phí dành cho bất cứ ai trên thế giới quan tâm về cách ươm trồng sự sinh trưởng cách chăm bón và sử dụng cây tre. Trang web đã có hơn 4000 thành viên từ khắp thế giới cung cấp và trao đổi hàng vạn thông tin và bất cứ ai dù không  phải thành viên cũng có thể vào đọc để tìm những thông tin cần thiết cho mình.

Mark quan tâm đến nhiều thứ. Ông vừa là một nhà văn có tài  vừa là một nghệ nhân kiêm thợ thủ công nhiếp ảnh gia nhà thiết kế phong cảnh và là người yêu cây.  Ông đến bất cứ đâu để giúp mọi người  và ai cũng khâm phục tính ham hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ kiến thức với người khác.


Mark Meckes mất sớm vào ngày 16/10/2007 tại Austin Texas  để lại cho nước Mỹ một vườn ươm tre  quý giá và để lại cho thế giới một trang web  về tre với vô số thông tin cần thiết vẫn được  cập nhật thường xuyên bởi những người yêu tre từ khắp thế giới ở địa chỉ  http://www.bamboocraft.net.


Một chiếc khèn môi




Vài tác phẩm điêu khắc







 Tre khô cũng thành một tác phẩm


Chuổi hạt bằng tre



 Cốc tre


 Tre ươm trong bát



Rừng tre


 Xưởng


Hạnh phúc dưới tre


 Vườn tre

More...

SẮC MÀU TRONG BÓNG TỐI

By Nguyễn Khắc Phước

 




Người Thổ Nhĩ Kỳ  rất tự hào về một họa sĩ rất đặc biệt của xứ sở họ: Esref Armagan một người rất giàu trí tưởng tượng đã sáng tạo những tác phẩm hội họa với những gam màu hết sức sinh động.


Sự khác biệt giữa họa sĩ này với những họa sĩ khác là ông chưa bao giờ thấy  ánh sáng chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc và chưa bao giờ thực sự nhìn thấy vật và người mà ông đưa vào tranh. Một sự khác biệt nữa là ông chưa bao giờ được ai chỉ dạy cách vẽ hay được huấn luyện về phương pháp hội họa


Esref Armagan sinh 1953 là con một gia đình nghèo và không được đi học hay đi chơi như các bạn vì ông bị mù từ lúc mới lọt lòng. Từ lúc còn bé thường ngày ông vẽ bằng cách cầm đinh đục lỗ tạo hình lên những thùng giấy các-tông  do cha ông mang về từ chỗ làm. Sau đó ông thử vẽ những vật dụng  thường ngày ông sờ mó được. Dần dà việc này trở thành niềm đam mê. Ông thuộc tên các màu và nhớ vật nào có màu gì.


Đến năm 18 tuổi ông bắt đầu vẽ bằng sơn màu và chỉ dùng tay không dùng bút lông. Đây cũng là một lối vẽ không giống bất cứ ai.. Tranh của ông có không gian ba chiều và phối cảnh chính xác như bất cứ họa sĩ sáng mắt nào. Ông có một kệ để sơn màu theo hệ thống để khỏi lẫn lộn. Ông vẽ mỗi màu một lần do đó phải đợi hai hay ba ngày sau sơn khô mới tiếp tục. Khi vẽ ông cần một không gian tuyệt đối yên tĩnh  để thả hồn mình vào tranh và để trí tưởng tượng bay bỗng. Một lần vẽ biển ông càm thấy mình dường như bị chìm và nghĩ có lẽ mình cần một áo phao.


Ông vẽ được tranh chân dung và đặc biệt là chân dung các vị lãnh đạo chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã tổ chức hơn 2O cuộc triển làm trong nước ở Hà Lan ở Cộng Hòa Czech và ở New York và nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền hình kể cả đài BBC và ZDF ( Đức).


Ông có vợ và hai con. Mặc dù khá khó khăn trong việc nuôi sống bản thân nhưng ông hy vọng sẽ có nhiều cuộc triển làm nữa được học hỏi để phát triển tay nghề và để thế giới biết rằng nghệ thuật hội họa của ông chưa có điểm dừng.



































More...

Nghệ thuật điêu khắc bằng bút chì của Jennifer Maestre

By Nguyễn Khắc Phước

 

Jennifer Maestre sinh tại Nam Phi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Wellesley College bang Massachusetts Hoa Kỳ.



Hứng thú sáng tác của chị bắt nguồn từ  hình thức và cấu trúc của loài nhím biển tua tủa gai nhọn vừa có vẽ đẹp quyến rủ nhưng lại có tính cảnh báo nguy hiểm.



Những tác phẩm điêu khắc của chị hoàn toàn bằng những mẫu bút chì ngắn chừng 2 5 cm đục lỗ và kết chúng lại với nhau tương tự như kết những dây hạt cườm. Chị đã mất khá nhiều thì giờ để giải quyết khó khăn về kỹ thuật để thực hiện những tác phẩm có cánh  và có chân điều này không hề có trong các bài học về kết hột cườm.

 Bấm chuột vào ảnh sẽ thấy to hơn














Trước khi sử dụng bút chì chị đã thử nghiệm sáng tác bằng hột cườm và đinh.




More...

Tạp chí chuyên đề ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng ra mắt số mừng xuân

By Nguyễn Khắc Phước




 

Tạp chí chuyên đề  ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng  vừa ra mắt bạn đọc  số đặc biệt mừng xuân Canh Dần với hình thức cực kỳ trang nhã và hiện đại hình ảnh lộng lẫy và sắc nét nội dung phong phú và đa dạng.


Sau bài Những miền xuân kỳ vọng của trưởng ban nội dung: Nhà báo Nguyễn Cữu Loan bạn đọc sẽ được thưởng thức các bài nghiên cứu của Nhà nghiên cứu Văn hóa Hữu Ngọc GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng GS. TS. KTS Hoàng Đạo Kính Ths.KTS Hồ Thế Vĩnh các bài biên khảo phóng sự tùy bút phê bình truyện ngắn và thơ của  các tác giả Nguyễn Đình Lạc Hồ Nguyễn Đông Quan Thu Thủy Hồ Sĩ Bình Trương Điện Thắng Lê Đức Dục Nguyễn Khắc Phước Vũ Đức Sao Biển Trần Thùy Mai Hoàng Ngọc Đống Lê Đình Bích Nguyễn Đặng Mừng Phạm Minh Thông Đức Tiên Mai Thanh Tịnh Đinh Tấn Phước Xuân Lợi và nhiều tác giả khác.








Tạp chí chuyên đề Đô Thị Phát Triển đặc biệt còn cho ra mắt Bản Tin ĐÔ THỊ 24H/7 bộ mới số đặc biệt mừng xuân Canh Dần. Vốn trước đây chỉ là một bản tin nội bộ với nội dung và số trang hạn chế thì nay dưới sự quản lý của Trưởng ban nội dung: Nhà báo NSNA Nguyễn Đình Lạc bản tin này đã trở thành một bán nguyệt san  với hình ảnh và nội dung phong phú không thua kém Tạp chí chuyên đề Đô Thị Phát Triển là mấy. Có thể nói hai tờ báo này  tương tự như Thúy Vân và Thúy Kiều mỗi tờ một vẻ mười phân vẹn mười.


Xin chúc mừng ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng và  trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

More...

Ra mắt giai phẩm TÌNH QUÊ

By Nguyễn Khắc Phước

 






Hằng năm cứ vào dịp năm hết têt đến hội đồng hương Quảng Trị tại Đà Nẵng lại ra mắt giai phẩm TÌNH QUÊ để bà con và những người yêu mến Quảng Trị  bày tỏ tình cảm với quê hương bản quán và kết tình giao lưu. Mặc dù có sự khiếm khuyết về nhân sự sau khi anh Lê Văn Chánh đột ngột qua đời nhưng hội đồng hương và ban biên tập đã  cố gắng hết mình để cho ra đời TÌNH QUÊ 10 đúng hẹn.


TÌNH QUÊ 10 đã được sự hưởng ứng tích cực của hơn 70 tác giả trong đó có các nhà thơ nhà văn nhà chuyên môn nhà báo nhà giáo và bà con đồng hương khắp cả nước đã gởi bài đến tham gia đặc biêt có anh Huỳnh Văn Hoa giám đốc Sở Giáo Dục thành phố Đà Nẵng và anh Lê Huy Hạnh hội viên hội văn học nghệ thuật- sân khấu Đà Nẵng là những người yêu mến Quảng Trị đã gởi bài đến góp giọng làm cho nội dung của giai phẩm càng thêm phong phú và sâu sắc.


Các bạn sẽ đọc được các bài nghiên cứu tùy bút ký thơ văn bài hát của các tác giả: Lê Bá  Đảng Hoàng Phủ Ngọc Tường Lê Đức Dục Huỳnh Văn Hoa Hoàng Hữu Quyết Nguyễn Trọng Tạo Võ Quê Huỳnh Hùng Thái Đào Lê Huy Hạnh Nguyễn Đắc Bình Võ Văn Hoa  Đức Tiên Nguyễn Hoàn Võ Văn Luyến Mai Thanh Tịnh Đỗ Tư Nhơn Nguyễn Đặng Mừng Lê Ngọc Phái Minh Đường Quỳnh Hợp Hồ Sĩ Bình và rất nhiều cây bút quen thuộc khác.


Rất mong các bạn tìm đọc mua ũng hộ để tặng người thân làm quà tết và để TÌNH QUÊ còn được đến với bạn đọc năm sau.


TÌNH QUÊ 10  mong các bạn bỏ qua các lỗi về biên tập in ấn chắc chắn  có vì thời gian quá eo hẹp và  BBT thiếu nhân sự trầm trọng.


TÌNH QUÊ mong chờ được nhận bài vở của các bạn gởi đến ngay sau tết Canh Dần để tết Tân Mẹo sẽ có một TÌNH QUÊ phong phú hơn chất lượng cao hơn.

More...

Ra mắt giai phẩm QUÊ NHÀ

By Nguyễn Khắc Phước

Tối 02/02/2010 tại nhà hàng Vườn Phố 27 Lý Thường Kiệt Đà Nẵng anh  Lê Diễn đã cho trình làng giai phẩm QUÊ NHÀ mừng Xuân Canh Dần 2010 thực hiện Lê Diễn NXB Giao Thông Vận Tải Miền Trung.

Giai phẩm Quê Nhà được sự tham gia của gần 50  cây bút quê Quảng Trị hoặc yêu mến Quảng Trị khá quen thuộc như Phan Quang Hoàng Phủ Ngọc Tường Hồ Tĩnh Tâm Đỗ Trung Quân Lê Cung bắc Từ Dạ thảo Trần Thùy mai Ngô Minh Võ văn Luyến Hoàng Phủi Ngọc Phan Lê Dức Dục Lâm Thị Mỹ Dạ Lê Ngọc Phái Hoàng Tấn Trung Lữ Thượng Thọ Nguyễn Đặng Mừng Nguyễn Ngọc Chiến Võ Quê Hoàng Tôn Phong Phan Châu Giang Trần Trình Lãm Hoàng Đặng Minh Đường Hoàng Hữu Trần Bình Hồ Bảo Từ Nguyễn Văn Đắc Lê Văn Huấn Lê Bá Tạo Vĩnh Thành Song Nguyễn LH Lê Minh Hà Hồ Ngọc Phụ Đức Tiên Phan Văn Quang Mai Thanh Tịnh Xuân Lợi Nguyễn Khắc Phước   Lê Diễn  ...

Đây là món quà tinh thần đặc biệt thú vị để bà con Quảng Trị nhâm nhi trong nhưng ngày vui xuân đón tết.

Hiện diện tại buổi ra mắt có đông đảo anh em văn nghệ và nhà báo đang công tác tại Đà Nẵng hoặc về quê ăn tết.




Nhà báo Nguyễn Đăng Bình và chủ biên Lê Diễn




 Nhà báo La Thanh Hiền và nhạc sĩ Diệp Chí Huy.




Nhà báo Trần Trình Lãm và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh



 Nguyễn Hữu Hồng Minh và anh Hường





 Trần Thiên Thị và Nguyễn Hữu Hồng Minh




Hai người đứng: nhà thơ Từ Dạ Thảo và  tác giả bài này.
Hai người ngồi: La Thanh Hiền và Diệp Chí Huy





 Tác giả bài này chụp chung với nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh



 Lê Diễn và người thân

More...