Đếm ngược

By Nguyễn Khắc Phước

ĐẾM NGƯỢC


Ra phố gặp đèn đếm ngược
Chờ vào cung đường an toàn
Năm mươi bắt đầu đếm ngược
Chờ đi vào cõi thênh thang



NỘP SỔ

Nộp sổ gọi tên đăng ký khám
Nộp sổ gọi tên đo huyết áp
Nộp sổ gọi tên vào phòng khám
Nộp sổ chép đơn thuốc vào máy gọi tên trả sổ
Nộp sổ gọi tên lấy đơn thuốc
Nộp sổ gọi tên lấy thuốc
Có một nơi không cần nộp sổ
Nhưng cũng được gọi tên
Đó là địa ngục
Hoặc thiên đàng

More...

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ: BÙN NGẬP ĐẾN ĐẦU GÔI

By Nguyễn Khắc Phước

 

 Theo tin và ảnh của các bạn từ thị xã Quảng Trị thì hiện nay mặc dù nước lũ đã rút nhưng để lại một lớp bùn dày đến đầu gối che phủ toàn bộ thị xã. Đường phố cũng như vườn tược nền nhà bị phủ một lớp bùn sền sệt dày đến đầu gối không biết cào đi đâu vì đâu cũng có bùn.Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà và bất cứ thứ đồ đạc gì cũng lấm bùn. Thường sau khi lụt có cơn mưa "dội bùn" nhưng lần này ông trời quái ác không làm như thế.

Toàn thị xã đang trong tình trạng vô cùng mất vệ sinh và chắc chắn sẽ dẫn đến dịch bệnh. 

Người dân Quảng trị rất mong sự chiếu cố của các cấp chính quyền giúp đỡ giải quyết tình trạng khó khăn khẩn cấp  và hoan nghênh lòng hảo tâm của  bà con đồng hương  và đồng bào cả nước.

 

 

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ TUỔI DẦN truyện ngắn

By Nguyễn Khắc Phước



 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TUỔI DẦN

Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước



Tôi tên là Lê Thị Đảnh. Lúc đầu cha tôi làm khai sinh đặt tên Dần vì tôi tuổi Dần nhưng mạ tôi không chịu sợ sau khó lấy chồng   xin hộ tich đổi lại tên  Đảnh có lẽ Dần dễ sửa thành Đảnh chớ lúc ấy mới sinh tôi có đỏng đảnh gì đâu. Thế nhưng tôi thích tên Dần hơn vì bọn con trai trong làng thường diểu tôi là "đỏng đảnh như mụ Cảnh n.l.". Bị tôi rượt chạy có cờ nhưng rồi chúng nó vẫn cứ nói cái câu bậy bạ đó.


Quê tôi ở miền Trung có dòng sông bốn mùa nước trong vắt. Hồi tôi còn bé   hai bờ chưa bị xói lỡ như bây giờ. Mỗi xóm chọn một bãi tắm gần nhà chiều đến nhất là vào mùa hè đàn ông đàn bà già trẻ lớn bé đổ xuống bến tắm giặt. Mấy ông lớn tuổi thoải mái cở truồng hai tay bụm chỗ kín tà tà lội xuống nước khi ngang bọn đàn bà còn bắt chuyện: Chiều ni nóng quá mấy o hí?


Mấy thằng cỡ 14 15 bằng tuổi tôi chưa bao giờ mặc quần lúc tắm. Sáu Dư là đứa nghích nhất bọn thường bơi ngữa mình chìm dưới nước còn con chim thì nổi trên mặt nước tự gọi là  tiềm thủy đỉnh đôi khi giả bộ bơi lộn sang đám con gái làm chúng chạy tứ tán. Có lần tôi đang vung tay qua lại nghịch nước thì đụng phải vật gì đó quay lại thấy Sáu Dư bụm chim chạy lên bờ kêu đau quá đau quá rồi nằm lăn xuống bãi cát. Tôi lên bờ dựt tay hắn ra xem có bị gì không nó liền vùng dậy vừa chạy vừa kêu: Con Đảnh rờ chim tau con Đảnh rờ chim tau tụi bây ơi. Đó là lần đầu tiên tôi đụng phải chim Sáu Dư.


Hết chiến tranh tôi rời trại tạm cư về quê lúc ấy đã là cô gái trên hai mươi. Tất cả ruộng tư đều sung vào hợp tác và tôi trở thành xã viên bắt đầu học nhổ mạ cấy lúa gánh phân làm cỏ. Sáng tinh mơ nghe kiểng là dậy ăn vội mấy cũ khoai hoặc sắn nấu từ đầu hôm gói thêm mấy cũ nữa dành cho bữa trưa rồi tất tả ra đồng tối mờ tối mịt mới rời ruộng về đến nhà thì đã đỏ đèn. Bữa tối thường có cơm độn khai sắn vì nếu chỉ ăn khoai sắn sẽ nóng ruột nửa đêm đói  thắt tha thắt thẻo không ngủ được.


Trai gái trong làng cỡ tuổi tôi lần lượt lập gia đình hết riêng tôi không ai ngó ngàng đến vì họ sợ tuổi Dần. Tôi ghét thằng cha nào ngày xưa bày đặt bắt con người phải cầm tinh con vật. Con người mang tuổi vật vậy con vật mang tuổi gì? Cái thời con người và con vật sống bên nhau ấy  đã xa lắc xa lơ rồi. Ngày xưa thời còn ăn lông ở lổ cọp nhởn nhơ đầy rừng và giết người lấy thịt còn bây giờ người ta giết cọp sạch trơn chẳng thấy một con thế mà con người vẫn sợ cọp đặc biệt là cọp cái mới lạ.


Sáu Dư lấy vợ có hai con và trở thành đội trưởng đội sản xuất số 5 thường gọi là đội 5. Tên xóm tên thôn gần như bỏ hẵn chỉ dùng tên đội. Tôi là đội viên của anh ta.


Bọn đàn ông ban ngày cày bừa ban đêm tranh thủ cầm đèn đi soi gặp con gì bắt con nấy kể cả rắn độc riết rồi chẳng nghe thấy ếch nhái ểnh ương gì kêu hết trọi. Sau tối họp đội họ thường đi soi tập thể rồi tập trung tại một nhà ai đó làm mồi nhậu nói chuyện ba xàm tới quá khuya mới về còn bình thường họ mang về nhà cho vợ con nấu cháo để được thêm chút đạm.


Tôi cấy chậm và thường ít điểm hơn người ta. Trong một buổi họp đội cần một chân bảo vệ kho lúa ban đêm hỏi ai cũng lắc đầu tôi liền đưa tay xin nhận. Lúc đầu người ta nhìn tôi châm chọc nhưng cuối cùng phải nhận tôi vì trong đám thanh niên lúc ấy chỉ có tôi còn độc thân những người còn lại đều đã có gia đình ban đêm họ ôm nhau ngủ ấm mắc chi phải ôm bao lúa cho lạnh.


Ban ngày tôi đi làm đồng tối về cơm xong ôm mền lên kho lúa ngủ. Tôi dậy lúc sớm bửng khi dân làng còn ngủ tranh thủ gói mấy lon lúa lép dấu trong mền đem về cho vịt ăn.


Một sáng nọ khi tôi vừa ra khỏi sân kho thì Sáu Dư xuất hiện chỉ vào cái mền ra lệnh: Cái gì trong đó bỏ ra xem. Tôi lẹ tay hất cái mền lúa lép bay tung tóe và ngay lập tức tôi cỡi quần nằm lăn xuống bãi cỏ kêu: Sáu Dư hiếp tôi Sáu Dư hiếp tôi bà con ơi.  Sáu Dư bỏ chạy mất dạng. Tôi bình tĩnh trở lại kho lúa xúc lại mấy lon lúa lép nếu không thì lấy gì cho vịt ăn.


Buổi họp đội sau đó chẳng nghe Sáu Dư nói gì về chuyện tôi ăn cắp lúa lép.


Sau buổi họp mấy đêm lúc ấy đã khuya tôi nghe có tiếng chân người ngoài sân kho liền tằng hắng cho biết mình đang thức. Có tiếng Sáu Dư nói khẽ: Này này lúa lép bữa nay có nhiều hạt chắc lắm nghe sàng sảy ra mà dùng đừng cho vịt ăn  hết uổng lắm.


Tôi nghe như mở cờ trong bụng làm thinh giả bộ không nghe đoán biết hắn đã thấy cái gì hôm đó rồi mà thấy thì không thể không thèm. Hắn cũng tuổi Dần như tôi mà cọp thì thường trở lại bắt con mồi vồ trượt.


Chừng một tuần sau cũng vào lúc nửa đêm tôi nghe tiếng Sáu Dư thì thào: Đảnh ơi Đảnh ơi. Tôi gắt giọng: Ai đêm hôm khuya khoắt đến ăn cắp lúa phải không? Đi đi không tôi đánh kiểng báo động xã viên tới bắt liền đó.

Sáu Dư nói: Thôi mà thôi mà Sáu Dư đây. Tui báo công Đảnh làm tốt nên họ thưởng cho Đảnh tấm vải đây mở cửa tui đưa cho.  Có thiệt không?  Thiệt chớ răng không.


Tôi mở hé cửa và Sáu Dư lẻn vào. Trong bóng tối hắn đưa cho tôi một gói giấy tôi sờ và ngửi thì đúng là mùi vải mới thật. Tôi nói: Răng ban ngày ban mặt không đưa mắc chi đêm hôm đi cho cực ? Sáu Dư nói: Nói thiệt hôm trước chộ rồi về khó ngủ quá cứ tơ tưởng miết bữa ni cho chộ chút nữa được không?


Đúng như tôi đoán con cọp này trở lại tìm mồi lần nữa. Kiểu này thì không thể từ chối hắn được vì hắn đã bỏ qua tội tôi ăn cắp lúa lép lại còn cho quà. Tôi ỡm ờ: Tối thui thế ni mà chộ chi để lúc khác được không? Hắn nói: Miễn răng tui chộ được thì thôi.


Tôi để cho Sáu Dư "chộ" thoải mái đến độ tôi không chịu đựng được nữa biểu anh ta ngồi lên bao lúa giống trên đầu giường và tôi chồm lên.


Mỗi tuần Sáu Dư đến với tôi hai ba lần. Để cho an toàn anh ta ngủ với vợ rồi mới đi nói ra đồng kiểm tra xem nước đã được trổ vào ruộng chưa hay đi đếm  thử bao nhiêu bó mạ đã được nhổ tối nay. Vậy tôi chỉ hưởng chút xái  tăng hai nên chẳng đâu vào đâu.


Chuyện vụng trộm ấy chẳng biết kéo dài được mấy tháng thì tai họa xảy đến. Một đêm hai đứa tôi mệt quá ngủ đến sáng trợt giật mình vùng dậy khi nghe tiếng  đám đông bên ngoài sân kho. Thì ra vợ Sáu Dư biết được dẫn người đến vây kho lúa.


Sau vụ đó Sáu Dư bị mất chức đội trưởng bẽ mặt quá phải bỏ nhà ra đi không biết đi đâu. Còn tôi mất chân thủ kho mất cả tư cách xã viên.May cho tôi là đàn vịt nhờ ăn lúa chắc đã lớn phổng phao bắt đầu đẻ trứng. Tiền bán trứng tôi dùng để gầy thêm một đàn vịt nữa. Chẳng bao lâu tôi trở thành một phụ nữ chăn vịt thả đồng chuyên nghiệp. Hằng ngày tôi lùa vịt ra đồng kiếm ăn dẫn tới ao cho chúng tắm. Mùa hè tôi cắm trại ở luôn ngoài đồng một phần để tránh mụ vợ Sáu Dư cứ lâu lâu ngứa mồm lại đến nhà tôi chửi rủa.


Đàn bà dám ngủ một mình giữa đồng bởi tôi biết đàn ông xứ nầy ớn tôi quá sợ đụng vào thì thân bại danh liệt phải tha phương cầu thực như Sáu Dư làm sao chịu nổi.


Những lần đi lại với Sáu Dư thực bụng tôi muốn tự túc một đứa con để sau này già mà cậy thế nhưng rất tiếc là tôi không mang bầu. Sau này tôi nghe chuyện phòng the của cánh phụ nữ mới nghiệm ra rằng một phần Sáu Dư đã trút hết cho vợ trước khi đến với tôi và một phần vì tư thế ngồi kiểu đó thì không có cái gì bơi đến nơi đến chốn.


Năm năm sau khi bỏ làng ra đi Sáu Dư trở về với thân thể tiều tụy nước da vàng tái mét. Nghe nói anh ta lên Tây nguyên làm thuê cho bọn lâm tặc vác cưa vào rừng trộm gỗ nhiều lần bị kiểm lâm đuổi chạy. Kiểm lâm thì thoát được nhưng muổi thì chịu anh ta bị chúng truyền bệnh sốt rét bị bọn lâm tặc đuổi việc đành phải về quê. Tôi cảm thấy mình có lỗi   muốn tìm cách giúp đỡ nhưng không biết cách nào.


Hơn một năm Sáu Dư ở nhà không gặp ai hết. Được chị vợ bồi dưỡng nên sức khỏe ngày một tốt hơn. Rồi vợ Sáu Dư có bầu hôm chị ấy sắp ở cữ y tá xã đoán khó sinh nên chuyển lên bệnh viện tuyến trên.


Buổi chiều tôi thấy Sáu Dư và một thanh niên cáng  vợ Sáu Dư lên đường lộ để đón xe. Theo sau là mẹ ruột chị ấy.


Tối hôm ấy khi tôi đang ngủ trong lều giữa đồng thì có ai đó đập vào mông giựt mình thức dậy thì thấy Sáu Dư ngồi đó.

- Ủa sao không đi theo vợ mà ở nhà đây?

- Một người được rồi nhiều người chi cho tốn Sáu Dư thở dài.

- Vậy tối nay thoải mái nhé?

- Thôi thôi chịu rồi Sáu Dư buồn bã lắc đầu.

- Thiệt không tui kiểm tra nhé?

Tôi vật Sáu Dư ra để kiểm tra thì quả thực cái đó mềm hơn cả ngón tay thứ sáu không xương của anh.

- Răng lạ rứa?

- Thời thanh niên chỉ khoai sắn mà phải phục vụ một lúc hai bà sau đó vào rừng làm việc như trâu ăn uống thiếu thốn bữa no bữa đói lại bị sốt rét thử hỏi còn sức đâu mà ham. Sáu Dư lại thở dài.

- Rứa eng mần răng mà chị có bầu?

- Tối nào cũng ôm ấp nhưng không mần chi được khiến nó phải đi kiếm người khác. Ông ăn chả bà ăn nem thôi đành im cho rồi. Tại mình cả thôi bụng làm dạ chịu. Cũng không tệ lắm ít bữa nữa tôi sẽ được phân thêm ruộng. Con ai đem bỏ chùa này...

- Chấp nhận như rứa là tốt. Tui có ít tiền đây mai eng mang lên trả viện phí.

- Mắc chi tui đi. Thằng mô đó sẽ trả viện phí.

- Nói rứa hay rứa tui chưa tin eng mô. Mai eng tới đây giữ vịt tui sẽ lên thăm chị ấy.














More...

Tin ảnh: Mưa lớn ở Đà Nẵng chưa từng có.

By Nguyễn Khắc Phước

 


Đêm 03/09 đúng vào rằm tháng bảy âm lịch Đà Nẵng chìm trong một cơn mưa lớn chưa từng thấy. Đường Đỗ Quang vốn lâu nay cứ mưa là ngập nước nay bị chìm dưới làn ước sâu gần 1 mét. Quán cà phê Xóm Vắng đối diện nhà tôi lâu nay thường bị ngập nước vừa mới nâng nền nhà lên  cao hơn mực nước mưa mọi năm 0 4 mét   nay nước cũng đang mấp mé.



Đường Nguyễn Văn Linh là một trong những con đường đẹp nhất của thành phố đến giữa buổi sáng còn ngập trong nước.


Một trong những nguyên nhân khiến đường này và khu vực lân cận bị ngập nước vì các ống cống thoát nước đã bị tắc nghẽn bởi nước bùn đặc quánh mấy tháng nay liên tục được thải ta từ công trình xây dựng thuộc ngành bưu điện trên đường Nguyễn Văn Linh.


Không nghe báo chí nào nói về chuyện này.

Đà Nẵng có rất nhiều tòa nhà đồ sộ vừa được xây dựng đa số đều có tầng hầm nhưng không công trình nào thải ra nước bùn nhiều bằng công trình này.





Công viên 29-3 bị ngập nước. Người ta tha hồ vào đánh cá trên lối đi dạo và bắt được nhiều cá rô phi bán 4 con 10 nghìn.




Trên đường Nguyễn Tất Thành cách công viên chừng 3 km người ta đang tụ tập để xem cái gì đó. Hóa ra họ đang xem người ta đánh cá ngay ở miệng cống nước thải từ thành phố ra biển Thanh Bình. Tất cả cá đánh được đều là cá rô phi nhưng lớn hơn ở công viên đôi chút. Người ta cho rằng chúng thoát ra từ công viên 29-3. Theo chị bán cá mỗi con nặng từ 0 5 kg trở xuống và bán với giá 10 nghìn 1 con mắc hơn ở công viên nhiều nhưng người ta vẫn mua  tới tấp.






Cơn mưa giải thoát  lũ cá rô phi bị nuôi nhốt trong làn nước ô  nhiểm của công viên được dịp thoát ra biển nhưng số phận chúng trước sau gì cũng chết nếu không bị bắt thì cũng chết  sau đó vì chúng là cá nước ngọt.


Những chú chim sẻ bị bắt bán cho người ta phóng sinh trước các chùa mấy ngày nay cũng có số phận hẩm hiu tương tự.


Số phận con người đôi khi cũng gần như thế..


Tôi vừa xin nghỉ hưu vì sức khỏe nhưng cũng sẽ không  thoát được số phận vì  khủng hoảng tinh thần. Không biết tôi còn lên mạng thế này được bao lâu nữa.

More...

Mùa về trong thơ Đức Tiên

By Nguyễn Khắc Phước

Mùa về trong thơ Đức Tiên

(Đọc tập thơ TRĂNG HẠ HUYỀN của Đức Tiên   NXB GTVT 2009)



Mùa dự báo


Thời học sinh có lẽ là thời có nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất  trong đời người. Đức Tiên cũng vậy anh vẫn chưa quên một mùa thi về làng quê tá túc ôn bài.


Nhớ mùa thi lăn trên bài vở
Ta đi hoang làng cũ chở che
Phượng đỏ dâng bông rực rỡ trưa hè
Mang tuổi thơ đi vào cõi mộng...

(Chiều phế tích)


Những mộng mơ trong mùa phượng nở  chứng tỏ cậu học trò này có tâm hồn nhạy cảm nhưng nó  chỉ là cảm xúc bình thường một kỷ niệm đẹp  nếu không có một  sự kiện đột biến làm chấn động tâm hồn để khiến cậu bé trở thành thi sĩ trong tương lai . Đột biến ấy có thể là một mối tình đơn phương hoặc tuyệt vọng.


Mùa bùng nổ


Cây phượng  ấy chỉ gặp một mùa hè ở một làng củ nào đấy nhưng những hàng cây điệp thì rợp bóng suốt con đường hằng ngày anh đến trường. Hoa điệp đến mùa nở rực vàng trên cây nhưng anh không chú ý mà  bị cuốn hút bởi một tà áo trắng chung đường đến trường. Thế rồi những cánh thư đổi trao  và  một mối tình học trò thơ ngây nhen nhúm. Đẹp biết bao những ngày hai đứa sánh đôi đạp xe đi trong những sợi nắng  xuyên qua tán lá  điệp dày. Những hoa nắng trên đường lung linh theo tiếng cười khúc khích. Và những câu chuyện thần tiên mà họ kể cho nhau nghe nội dung thế nào thì chỉ có hai người biết.


Thế nhưng tình yêu cũng như giòng sông thường bắt nguồn từ thác ghềnh lở bồi đục trong có khi khô cạn rồi mới ra biển cả. Cuộc tình của anh cũng thế chẳng chịu êm xuôi.

Một hôm con đường rợp bóng điệp bỗng vắng tà áo trắng diễm kiều. Khi được tin nàng đã bỏ anh mà đi không một lời từ biệt anh đứng lặng giữa hai hàng điệp tay ôm ngực vì tim nhói đau: Lúc buồn tim chừng ngừng thở ( Nói với tim mình)


Và mắt ngước nhìn định cất tiếng kêu tuyệt vọng:

Em bỏ ta đúng mùa điệp nở

Ta là sao quên nổi cuộc đau.

 (Mùa điệp)


Nhưng bỗng thấy một rừng hoa điệp vàng rực rỡ chưa bao giờ vàng như thế vàng một cách trêu cợt đến tàn nhẫn vô tâm. Vàng như thể lòng ai ngày xưa ấy.


Mặc dù con tim anh bùng vở tâm hồn anh nát tan anh vẫn cố nén lại cố dằn lòng: Ôi lòng dạ ta đành thôi nhủ bảo /Cứ gắng gượng một mai chờ chim sáo / Sang sông rồi bóng cũ sẽ tàn phai.


Đức Tiên không ngồi lại với mùa điệp để than khóc trái lại  như Vũ Thành An: Hãy cố yêu người mà sống / Lâu rồi đời mình cũng qua anh tự nhủ: Này tim ơi! Nén chặt đôi môi / Dẫu cơn đau xé lòng quặn thắt.


Thế nhưng mỗi mùa điệp về lòng anh lại xốn xang: Mùa điệp lại về trêu gọi người ơi!

Và nỗi đau vẫn chưa lành vết: Vết tim xước về đêm rỉ máu / Bông điệp vô tình nở đến mùa sau.

.

Càng kìm lòng bao nhiêu anh lại càng đau khổ bấy nhiêu. Và rồi anh đành cho nó bùng vở ra không phải dẫn đến tuyệt vọng mà dẫn đến hồi sinh. Đó là một vụ nổ big bang trong thơ Đức Tiên một vụ nổ không thành tiếng không ồn ào mà âm thầm êm ái.


Tất cả những vụ nổ chỉ gây hậu quả đổ nát hủy diệt chỉ có vụ nổ big bang của những hạt cực nhỏ vài tỷ năm trước đây đã hình thành nên vũ trụ tạo nên những thiên hà trái đất và sự sống. Vụ nổ big bang trong tâm hồn Đức Tiên cũng vậy nó không hủy hoại mà hình thành. Những mãnh vở của tâm hồn anh bay về một hướng rồi hợp lại để tạo  nên một vũ trụ thơ Đức Tiên lung linh  những vì tinh tú những bài thơ đầy sắc màu huyền ảo.


Mùa bình phục và  sẻ chia


Vũ trụ mãi dản nở không một hành tinh nào quay về nơi phát sinh ra nó. Những mãnh tim vở của Đức Tiên cũng vậy không bao giờ quay trở lại  mùa điệp. Không còn tìm thấy một mùa điệp nào trong thơ anh. Mùa điệp đã chết đã bị loại bỏ khỏi miền ký ức. Cảm xúc của anh không còn hướng nội mà ngược lại. Tâm hồn anh trở nên nhạy bén với những đổi thay của mùa màng của đất trời cảm thông với sự khó nhọc của người lao động chia vui sẻ buồn với thế nhân.


Đi du xuân để ngắm cảnh vật thiên nhiên là thú tao nhả của người làm thơ: Ngỏ làng hun hút đồng xa / Lúa vừa bén ngọ sương sa trắng trời  (Khúc du xuân)

Anh không quên ngắm hoa và giai nhân: Hồng tươi mấy nụ hoa đào/ Và em xiêm áo đậm màu nhân duyên  (Rằm xuân)


Tốc độ đô thị hóa và khai thác thiên nhiên  làm biến đổi khí hậu khiến mùa thu huyền ảo ngày xưa: Ơi mùa thu mùa thu của ta xưa/ Dìu dịu nắng vàng mây lơ lửng  trở thành mùa thu dữ dội : Nắng chênh chao đổ rát con đường / Đám mây bụi cuộn mình cơn lốc (Thu xưa)


Cứ mỗi mùa gió bấc hình ảnh người mẹ nghèo lại hiện về làm anh xót xa:

Nuôi một đàn con hết bảy miệng ăn /Mẹ ôm quán nghèo chèo chống /Mùa bấc giá khập khềnh gió động / Nỗi lo mắt trắng bơ thờ ( Mùa bấc giá)


Hình ảnh ấy không chỉ là hoài niệm mà ngay trong mùa gặt  lúa ngập đầy nhà anh vẫn không quên nỗi khó nhọc của mẹ: Tóc mẹ rắc đầy vỏ trấu / Thức cùng mẹ có mãnh trăng mờ ảo / Bên cối chày và bóng đổ hàng cau.(Vào mùa)


Mùa hồi sinh

 Mặc dù cuộc sống quanh năm vất vả nhưng người nông dân vẫn có hững phút giây hạnh phúc . Chẳng có gì tuyệt vời hơn vào mùa trăng lang thang ngắm trăng  ở một miền quê thanh bình gặp những đôi nhân tình hẹn hò bên triền  đê: Miền quê xanh rợp bóng dừa xanh / Bờ dương liểu hát lời miên viễn / Vi vút gió theo lời đưa tiển / Trăng hạ huyền đến hẹn giữa mùa yêu. (Trăng hạ huyền)


Và tình cờ bắt gặp cô gái quê tắm bên bờ ao: Nước chảy mền vai nõn bờ ao...Tròn nguyên vóc dáng thiên thần.


Để rồi đêm về thả hồn bay theo giấc mộng : Mơ lối hẹn hương nồng đêm tình ái.

Đợi đến khi mùa hoa cải về: Duyên đôi lứa gởi tình qua ngày mới / Khúc khích cười thanh tú nét phù dâu.


Đó không phải là mùa trăng của chính anh  mà cảm giác hạnh phúc anh cùng sẻ chia với  bao trai làng gái quê đang độ tuổi yêu.


Mùa chiêm nghiệm


Với anh cuộc đời như một mùa trăng hết vơi lại đầy hết đầy lại vơi. Trăng non làm dịu khổ đau trăng đầy giúp người ta soi lại chỗ khuất tối của mình để lòng trở nên trong sáng thanh thản để đến khi trăng khuyết  không tuyệt vọng mà chỉ nghĩ rồi sẽ đến một mùa đầy trăng sau.

Đầu mùa trăng ửng vàng mây

Soi vào đáy cốc ngất ngây hương lòng

Tuổi non gần tới bóng tròn

Nhuộm vàng ký ức xuân son mấy mùa

Trăng từ tiền kiếp rằng thưa

Khổ đau vỗ giấc đung đưa dịu mềm

Lòng trăng vằng vặc soi đêm

Đời còn u tối trăng xen lối vào

Trăng vàng có tự trời cao

Vẫn theo từng bước thanh thao với người

Dẫu cho khuất lấp một thời

Lại về soi thấu tim đời thực hư

Buồn trôi mấy áng mây mù

Sao che ngăn nổi mùa thu sương dày

Khuyết hao rồi lại tròn đầy

Tàn trăng xin hẹn lại ngày đầy trăng.

(Đầy trăng)

More...

Chiếc xe đạp truyện ngắn

By Nguyễn Khắc Phước

 


Chiếc xe đạp


        Truyện ngắn

      

        Tan ca chiều nhưng Lư và Hảo nán lại đợi thủ kho để lấy hàng. Số là chiều nay hai anh được hai suất săm lốp phân phối hằng năm. Trời nặng trĩu mây đen. Đạp xe chừng cây số thì lắc rắc mưa. Lư bảo rán đạp tới nhà Phượng núp mưa luôn. Mấy hôm rày sao không thấy chị ấy gánh trái cây ngồi bán trước nhà máy mỗi lúc tan ca.


       Phượng sống với con gái trong một căn nhà tôn ván gần đường Lư và Hảo đi làm. Hảo mới vào nhà máy sau này chưa biết Phượng nhiều còn Lư đã quen Phượng từ lâu vì chị đã từng là công nhân nhà máy  cao su như anh nhưng rồi vì hoàn cảnh sao đó nên xin nghỉ việc gánh trái cây bán rong. Cũng có lẽ vì  Phượng  quen sống độc lập tự do không thích bị ràng buộc  bởi giờ giấc và kỹ luật nhà máy.

        Lư tiếc cho Phượng. Mặc dù lương nhà máy cao su thấp nhưng gánh trái cây của Phượng có thu nhập rất bấp bênh lại còn lo  hư thúi. Hơn nữa Phượng là phụ nữ hơi lớn tuổi nhưng vẫn còn xinh đẹp lại là gái một con không chồng. Còn Lư mặc dù kém Phượng hai tuổi nhưng là thanh niên lớn tuổi chưa vợ duy nhất trong nhà máy. Mọi người thường ghép đôi nhưng hai người chỉ cười chưa có phản ứng gì. Trong bụng Lư cũng ưng (nhất gái hơn hai nhì trai hơn một tốt rồi còn gì!) nhưng hoàn cảnh gia đình anh lúc ấy quá khó khăn nhà cửa còn rất tạm bợ chật chội.

        Hai người ghé vô hiên nhà Phượng thì cơn mưa cũng vừa ập đến. Suốt ngày trời nóng như thiêu bây giờ mưa giông sấm chớp dữ dội. Nắng bao nả mưa trả thù người ta nói đúng.

        Nhà vắng người nhưng cửa trước mở toang. Hai người ngồi trên chiếc chõng tre giữa nhà hình như là nơi duy nhất không bị mưa dột. Lư kêu to: "Phượng ơi Phượng! Cho núp mưa với nhé". Có tiếng cửa buồng mở và Phượng đi ra: "Chào hai anh mấy khi rồng đến nhà tôm. Ba hôm nay em đau lưng quá phải nghỉ nhà. Con bé em ngồi ở chợ bán cho hết hàng giờ vẫn chưa về. Để em pha nước hai anh uống nhé".

       Phượng xuống nhà bếp nấu nước sôi. Lư ngó quanh nhà thấy trên vách treo một chiếc xe đạp nhưng không có săm lốp. Lư nói nhỏ với Hảo: "Tao có việc làm để lấy điểm rồi đây. Sẽ lắp cặp săm lốp vừa mới nhận cho Phượng". Hảo nói: " Nhưng chỉ được một bánh thôi còn bánh kia  làm sao?". Lư đề nghị: " Thì mầy cho tao mượn  xuất của mầy đi. Lốp mầy còn mới còn lâu mới hư". Hảo nói:" Em định bán để mua sợi xích xích em cũ quá rồi trật hoài". Lư  nói: " Mầy là dân cơ khí mà không biết chặt bớt xích cho vừa sao? Tháng sau thằng nào được phân phối xích theo sổ công nghệ phẩm tao vận động nó nhường cho mầy được chưa?" Lư là thư kí công đoàn xí nghiệp săm lốp nên lời hứa của anh có độ tin cậy khá cao. Hảo đồng ý nhưng hỏi: "Anh lấy đâu ra đồ nghề ở đây mà làm ?". "Có lẽ tao phải vác cái xe về nhà vì nó còn hư nhiều thứ nữa" Lư nói.

        Đợi Phượng mang nước ra Lư nói đề nghị của mình. Lúc đầu Phượng còn ngại chưa chịu nhưng rồi cũng đồng ý.

        Hết cơn giông hai người đàn ông tiếp tục về nhà. Riêng Lư còn vác thêm xe đạp của Phượng.

        Phải mất một tuần Lư mới sửa xong xe đạp. Phượng đòi trả tiền nhưng Lư không nhận cười nói: "Trả gì cũng lấy nhưng tiền thì không. Hồi nào có trái cây ế để mình thanh toán giúp cho vài kí là xong. Nói chơi vậy chứ  đây là sản phẩm của nhà máy mình lâu lâu lại có suất chẳng phải mất tiền". Phượng nói cám ơn.  Sau đó Lư còn kiếm cho Phượng một cây gỗ và hai giỏ sắt treo vào hai bên bánh sau để chở trái cây cho đỡ đau lưng.

        Phượng dùng xe đạp ấy để chở trái cây đi bán. Mỗi lúc tan ca Lư thấy Phượng trước cổng nhà máy nhưng anh tránh không gặp sợ Phượng bắt anh phải nhận trái cây.

        Chừng một tháng sau Lư ngạc nhiên thấy Phượng thay vì chở trái cây bằng xe đạp như mọi hôm bây giờ chị ấy bỏ trái cây trong một thùng sắt có bánh xe và đẩy đi. Ngạc nhiên hơn nữa là Phượng chạy đến cám ơn anh về cái xe đẩy khen tốt hơn cái xe đạp nhiều.

        Ở chỗ đông người nên Lư không thể chối mà chỉ ậm ờ cho qua tự hỏi không biết tác phẩm của cậu nào đây. Kiểu này thì phỗng tay trên mình rồi! Vừa đạp xe Lư vừa nghĩ  có lẽ mấy tay bên xí nghiệp cơ khí chứ không ai vô. Để rồi hỏi Hảo xem. Lư đạp xe nhanh để bắt kịp Hảo. Hảo nói: " Đó là tác phẩm của em nhưng em phải nói là của anh chị ấy mới nhận. Em thấy chị ấy chở trái cây trên xe đạp khó quá lỡ thủng ruột giữa đường thì làm sao. Chỉ cần đi quanh nhà máy lượm cái thùng sắt cũ và bốn bánh xe hàn lại thoáng cái là xong".

        Thoạt đầu Lư hơi khó chịu cảm thấy bị đàn em chơi trội nhưng rồi Lư thấy hợp lý bởi Phượng từng là dân cơ khí được đồng nghiệp cơ khí giúp đỡ là chuyện đương nhiên và ai cũng có quyền giúp đỡ chứ phải mình Lư đâu miễn sao Phượng đỡ khó khăn là tốt rồi.

         Từ đó lâu lâu Lư lại nhận một bịch chôm chôm hoặc lòn bon đủ cho cả hai phân xưởng xe đạp và cơ khí mỗi người một trái.

         Rồi con đường Lư và Hảo thường đi làm được mở rộng xe ben chở sỏi đá tung bụi mù suốt ngày đêm. Nhà Phượng cũng bị giải tỏa dời đi nơi khác không đến nhà máy bán trái cây nữa. Ngoài giờ lao động Lư còn  quản lý một đội bóng đá và  cùng tập luyện với anh em thỉnh thoảng dẫn đội bóng đi đấu giao lưu chỗ này chỗ kia nên không còn thì giờ rãnh rỗi đến nỗi nhà Phượng dời về đâu bán hàng những nơi nào  anh cũng không hay. Hơn nữa Vui một ý tá từ trạm y tế của nhà máy thường xuyên có mặt khi đội bóng tập luyện. Vui trẻ hơn Phượng nhiều và có nét đẹp hao hao giống Phượng. Và thế là Lư đến với Vui  và hai người thành vợ chồng  lúc nào không hay.


     Hơn bảy năm sau lúc này Lư không còn là anh công nhân kiêm thư ký công đoàn phân xưởng xe đạp nữa mà vừa được bầu làm thư ký công đoàn của toàn công ty.

      Một hôm Lan tổ trưởng công đoàn khối kinh tế lên gặp anh nói: "Trinh nữ nhân viên của em bị tai nạn giao thông vừa được chở đi bệnh viện anh có rãnh thì đi thăm nó với tụi em". Lư hỏi: " Có nặng lắm không? Cô ấy đi bằng xe gì?". Lan nói: " Không nặng lắm. Nó đi xe đạp bị xe máy quệt nhẹ xây xát chút ít". "Cô ấy không có xe máy sao?" Lư hỏi. " Đại học kinh tế mới ra trường mới lĩnh mấy tháng lương tiền đâu mà mua xe máy!" Lan nói.

       Lư  và Lan đánh ô tô sang bệnh viện. Bước vào phòng bệnh anh ngạc nhiên thấy người phụ nữ đang ngồi bên bệnh nhân chính là  Phượng người phụ nữ anh đã một thời quen biết. Anh hỏi: " Sao chị Phượng lại ở đây?". Lư càng ngạc nhiên hơn khi Phượng nói: "Nó là con gái của em đó".   Chị nói thêm: "Chính nhờ chiếc xe đạp do anh sơn sửa giúp mà cháu có phương tiện đi lại để  học hết cấp ba rồi nó mang theo vào đại học. Nếu không có xe đạp nó đã bỏ học từ lâu rồi. Chiếc xe đạp nó đang đi chính là chiếc xe đạp ấy".

        Lư hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

        Sự xuất hiện của chiếc xe đẩy làm anh nghĩ Phượng đã không cần đến chiếc xe đạp và  hơi buồn vì anh đã không giúp Phượng được gì. Nhưng nay thì lại khác bây giờ anh rất vui vui vì Trinh chỉ bị thương nhẹ vui vì được gặp lại được người xưa vì việc mình làm đã có ích và vui vì cháu Trinh được nhận vào nhà máy nơi ngày xưa mẹ cháu đã từng là công nhân.

        Mọi người an ủi Trinh về tai nạn và khuyên cô ấy cố gắng dưỡng sức để mau chóng được ra viện.

        Trên đường về Lư hỏi Lan: " Cháu đã vào làm mấy tháng sao chưa báo lên tôi để tổ chức kết nạp vào công đoàn?". Lan nói: " Tụi em định đến gần ngày 8 tháng 3 tới  báo cáo anh để tổ chức kết nạp luôn cho nhiều người ở phân xưởng khác nữa". "Nhưng ít ra cũng cho cháu đến gặp tôi để tôi tìm hiểu hoàn cảnh và động viên vài câu chứ !" "Anh quên rồi đó. Nó có lên gặp anh hôm mới về trên tay còn mang cái hộp gì đó chắc là gói quà. Nên nhớ chỉ một mình anh duy nhất có  quà thôi nhé". Lư đập nhẹ tay vào đầu nói: "Đúng rồi tôi nhớ ra rồi lớn tuổi rất chóng quên". 

       Lư nhớ lại cách đây mấy tháng có cô bé rụt rè vào văn phòng của anh tặng anh cái hộp gì đó. Ngay lúc đó anh có điện thoại của giám đốc mời lên họp nên ậm ừ cho qua bỏ cái hộp vào ngăn kéo nào đó rồi quên luôn.

     Khi về đến văn phòng anh lục hết mấy ngăn kéo và tìm được một gói quà nhỏ có buộc nơ màu hồng. Mở ra đó là một chiếc xe đạp nhỏ xíu phía sau xe là một chiếc giỏ đựng trái cây ly ty và phía trước xe là một chiếc giỏ khác đựng một nhành hoa phượng hồng.

     Lư trịnh trọng tìm chỗ xứng đáng trên bàn để đặt chiếc xe đạp ngồi ngắm nghía và cười một mình.

       

      20072009

      NGUYỄN KHẮC PHƯỚC

More...

Náo nức cầu Đà nẵng

By Nguyễn Khắc Phước

 

Cầu treo dây võng Thuận Phước bắc qua sông Hàn nối liền quận Hải Châu với bán đảo Sơn Trà thuộc thành phố Đà Nẵng do Cục cầu lớn Vũ Hán (Trung Quốc) thiết kế là cầu treo dài nhất và là cầu dây võng đầu tiên ở Việt Nam.


Được khởi công từ năm 2003 cầu được thiết kế với quy mô khẩu độ lớn hiện đại mang tính thẩm mỹ cao. Cầu có 2 trụ tháp cao 92m cách nhau 405m mặt cầu rộng 18m   tĩnh thông thuyền 27m kết cấu với dầm hộp thép hợp kim suốt toàn bộ nhịp treo dài 650m chế tạo bằng công nghệ dầm tăng cứng theo tiêu chuẩn quốc tế tải trọng thiết kế 10 tấn. Cầu dài 1.850m dài hơn cầu Mỹ Thuận 300m. Tổng vốn đầu tư ban đầu 587 tỉ đồng. Tuy nhiên sau gần sáu năm thi công đến nay tổng vốn đầu tư của công trình này đã "đội" lên gần 1.000 tỉ đồng.





Ngày mai 19/7/09 sẽ tổ chức lễ khành thành cầu Thuận Phước. Trước đó một tuần lễ cầu được mở cho người dân đi tự do đi lại tham quan ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm.






Cũng vào ngày mai 19/7/09 bên bờ đông sông Hàn cũng sẽ làm lễ khởi công cầu Rồng.








Cầu Rồng bắc qua sông Hàn có hình dáng một con rồng. Theo tư vấn thiết kế của Công ty Louis Beger Group Inc (Mỹ) cầu được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu chịu được chấn động cấp 6 rộng 31 5m (gồm 6 làn xe 2 lề bộ hành và dải phân cách chưa tính phần trang trí) tĩnh không thông thuyền 7m độ dốc tối đa trên cầu 3 5%...



Cầu Rồng với thiết kế độc đáo có một không hai trên thế giới sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc du lịch đặc biệt trên sông Hàn.

More...

ĐỨC TIÊN đọc thơ tại Vĩnh Long

By Nguyễn Khắc Phước

More...

Bên bờ sông

By Nguyễn Khắc Phước

 

Bên bờ sông



Đi thong dong

Ra bờ sông

Ngó mông lung

Vào vô cùng


Mây đang trôi

Trăng đang trôi

Ngày đang vơi

Thời gian vơi


Không vấn vương

Không chán chường

Cõi vô thường

Cõi vô lường


Chiếc lá vàng

Trôi trên sông

Nó không màng

Đến thiên đàng


Ai đưa tôi

Vào vực sâu

Thả tôi rơi

Để xem chơi


Tôi đang rơi

Tôi đang bơi

Vào cõi trời

Cõi không lời


Trong nguyên sơ

Không bến bờ

Bay vô tư

Đám bụi mờ...


NKP



More...

THƠ NGUYỄN TRUNG GIANG

By Nguyễn Khắc Phước

 

LỤT

 

Mẹ vất vả soong nồi cùng chén đũa

Mây mùa thu vần vũ chớp triền đông

Lụt săm soi lạnh vờn lưng từng bữa

Hạt vào chắc chưa chín ở ngoài đồng.

 

Góc lúa lững cối chày đè thúng mũng

Đạp mùa đông lên bông hạt còn xuân

Mẹ heo may thẫn thờ cong dáng đứng

Khấn lâm râm con nước cứ lên dần.

 

Con nước bạc nhấp nhô màu tuổi tác

Nhẩm trên tay lần lữa một đàn con

Mẹ tẩn mẩn ngồi chắt chiu từng hạt

Sóng bên thềm chao ngọn vỗ hoàng hôn.

 

Nguyễn Trung Giang

Gởi từ Tân Hiệp Long Thành Đồng Nai

 

 

 

 

More...