Bùi Ngọc Tấn giới thiệu BÓNG CHIỀU HÔM của Nguyễn Đặng Mừng

By Nguyễn Khắc Phước

 

Bóng chiều hôm là tập truyện ngắn đầu tay của một tác giả gần bước sang tuổi lục tuần: Nguyễn Đặng Mừng. Mỗi câu chuyện của Nguyễn Đặng Mừng đều phảng phất hình ảnh của đất và người Quảng TrịVăn của Nguyễn Đặng Mừng dung dị cuộc sống phơi bày thế nào thì ông viết ra như thế ấy. Như thể tác giả không hề thêm thắt không hư cấu cũng không vẽ vời hư ảo cho hạnh phúc và nỗi đau. Mỗi cuộc đời nơi miền đất gió Lào nắng cháy như mang nỗi truân chuyên của họ vận vào trang viết.  Một cảm nhận vừa gần vừa xa vừa nhẹ nhàng chân chất vừa khắc khoải chênh vênh trước những ngã rẽ nhiều nước mắt hơn là tiếng cười của các nhân vật chính. Sâu lắng nhất vẫn là hình ảnh của những người phụ nữ ở quê nghèo. Họ mải miết bươn chải kiếm tìm hạnh phúc trên đường đời mà không biết được lối rẽ nào dành cho riêng mình.


More...

Trừng phạt thân thể

By Nguyễn Khắc Phước

 

TRỪNG PHẠT THÂN THỂ  TRONG TRƯỜNG HỌC Ở NAM TRIỀU TIÊN



Đối với những người vận động bãi bỏ trừng phạt thân thể thì trường hợp Nam Triều Tiên làm họ ngạc nhiên . Đó  là một nước có nền dân chủ khá tốt  nhưng 70% trường học tại quốc gia này vẫn áp dụng hình thức trừng phạt thân thể kể cả đối với nữ sinh.



Vào dịp lễ khai giảng năm học mới   một số đại diện phụ huynh học sinh lên trao cây roi tượng trưng cho các thầy cô giáo ý nói giao trách nhiệm cho thầy cô dạy dỗ con em mình.


More...

Thơ Nguyễn Trọng Tý Tĩnh Gia Thanh Hóa

By Nguyễn Khắc Phước

Anh NGUYỄN TRỌNG TÝ Tốt nghiệp ĐHHSP Vinh vào chiến trường miền Nam từ năm 1972. Sau 1975 anh về công tác tại sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng  rồi anh trở lại quê nhà  và tiếp tục công tác tại sở GD-ĐT Thanh Hóa. Anh vừa về hưu và bắt đầu làm thơ. Xin giới thiệu hai bài thơ của anh vừa viết còn chưa ráo mực.

 NGUYỄN TRỌNG TÝ

Về hưu

Về hưu sao chẳng khỏi buồn

Rời trường xa lớp vắng luôn bạn bè

Chẳng còn đỏ phượng ve ngân

Rộn ràng réo rắt lúc gần khi xa

Trường tuy không phải là nhà

Nhưng mà gắn bó cùng ta trọn nghề

Trải nhiều điều tiếng khen chê

Chẳng mong danh lợi chi nghề giáo viên.!

Suốt đời đau đáu nỗi niềm

Gắng công tôi luyện giữ nghiêm đạo thầy

Nghỉ nhàn ngẫm nghĩ giở hay

Lòng xanh đầu bạc vẫn say nghiệp nghề

Đừng buồn và chớ ủ ê

Khi nằm xuống vẫn còn nghề thầy ơi. . .!




Tặng bạn


Mình về sống với đời thường

Vẫn còn hai chữ yêu thương để dành

Em còn luyến nhớ đến anh

Gói bầu tâm sự để thành mộng mơ

Tháng năm đâu có đợi chờ

Tuổi xanh qua mất vẩn vơ cái già

Ai hay vẫn có trong ta

Đằm thắm ân nghĩa đậm đà thuỷ chung

Yêu thương mãi đến tận cùng

Trời xanh khép lại riêng chung mãi còn.



Nguyễn Trọng Tý
Bình Minh Tĩnh Gia Thanh Hóa
tisut48@ymail.com

More...

Hai truyện cực ngắn của Ng.Khắc Phước

By Nguyễn Khắc Phước

 

CẬU TÔI

Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước


     Sau ngày giải phóng tôi nộp đơn xin làm ở một hợp tác xã. Hồ sơ xin việc phải có lý lịch được chính quyền địa phương chứng nhận. Tôi nghĩ mãi vẫn không kiếm ra một người bà con có tham gia cách mạng để khai vào lí lịch cho chắc ăn bèn gọi điện hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi nói: " Cậu Thu mầy đi tập kết ra miền Bắc nghe nói làm bác sĩ mầy không biết sao?" . Tôi hý hửng khai vào lý lịch và đem lên Ủy Ban chứng nhưng họ từ chối biểu về viết lại. Hỏi ra mới biết cậu tôi chỉ là dược sĩ đông y ở một bệnh viện huyện nào đó không hiểu sao sau giải phóng bốn năm vẫn chưa về quê.


     Mợ tôi và thằng con trai đợi cậu hai chục năm không có tin tức rồi phải đợi thêm năm năm nữa cậu mới xuất hiện. Sau giây phút mừng rỡ cha con vợ chồng gặp nhau   câu đầu tiên cậu nói với mợ là xin đem bà vợ hai và hai thằng con trai ngoài ấy vào trong này sinh sống.  Mợ và thằng con sau ít phút ngạc nhiên  dần dần chuyển sang tức giận. Mợ chỉ khóc nhưng thằng con cương quyết đuổi bố nó đi.


     Cậu mang ba lô trở ra miền Bắc. Một vài tháng sau cậu lại trở vào cũng chỉ một mình. Cậu chuyển vào công tác tại một trạm đông y của huyện nhà ở đó luôn không về nhà. Nghe nói mợ hai và hai thằng con ngoài kia cũng đuổi cậu đi khi được tin cậu đã có vợ con trong này.


    Thế là từ một người có gia đình với hai vợ và ba con trai nay trở thành người độc thân. Mỗi lần mẹ tôi đến thăm cậu thường nghe cậu nguyền rũa mấy thằng con trai. Thề sẽ lấy vợ lần thứ ba và sẽ sinh con gái. Chuyện lấy vợ không khó khăn gì vì cậu tôi  mặc dù lớn tuổi vẫn  trắng trẻo đẹp trai như thanh niên. Và rồi cậu tôi lấy vợ thứ ba thật.  Đó là cô cấp dưỡng ở bệnh xá bấy lâu thường ngày nấu cơm cho cậu tôi ăn . Và đúng với ý nguyện của cậu mợ ba sinh cho cậu một cô con gái.


   Sau khi mừng rỡ  sinh được con gái mẹ tròn con vuông  thì cậu tôi bắt đầu lo lắng vì con gái cậu có vẽ không bình thường. Càng lớn nó càng tỏ vẻ đờ đẫn chậm phát triển về trí tuệ. Khám bệnh bác sĩ nầy cho là có triệu chứng bệnh đao bác sĩ khác cho là bị nhiểm chất độc da cam. Môi nó dày mắt to và lồi người mập ú.  Suốt ngày thấy gì cũng cười. Đặc biệt từ nhỏ đến lớn nó chỉ đòi cậu bồng ẵm chăm sóc cho ăn tắm gội. Con bé nay đã hơn mười lăm tuổi chưa hề đi đến trường. Hằng ngày bố nó phải bưng cơm kêu hà hà cơm này cơm này rồi đút cho nó như một đứa lên ba chiều đến phải dắt nó vô nhà vệ sinh dội nước kì cọ tắm rửa. Tối nó vẫn ngủ với bố nó như từ bé đến nay không chịu ngủ với mẹ hay ngủ một mình. Nghe nói thậm chí khi nó có kinh bố nó cũng phải thay băng vệ sinh làm sạch chỗ dơ cho nó.

    

      Việc chăm sóc một người bệnh từ đầu chí cuối với cậu không khó vì dù sao cậu cũng làm trong ngành y nhưng bà con và người dân địa phương  cứ xầm xì cho rằng cậu bị qủa báo nhãn tiền.





CHIM CHÀO MÀO


Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Phước

     Thấy bạn bè nuôi chim tôi cũng kiếm cái lồng mua một chú chào mào thả vào nuôi cho vui.  Tôi chọn chào mào vì ngày xưa ở quê bố tôi chỉ thích nuôi chào mào và chúng hót thật hay. Người ta có thể  bắt chim  bằng cách nhái được tiếng của chúng riêng tiếng chào mào thì không ai nhái được vì tiếng kêu của nó có nhiều cung bậc khác nhau khi bỗng khi trầm tiếng trong tiếng đục và liếng thoắng một hơi dài người ta gọi là giọng thổ đồng nghe rất khoái lỗ tai. Đang buồn mấy nghe tiếng chào mào kêu cũng trở thành vui. Nhớ quê mà nghe được tiếng chào mào thì lòng cũng nhẹ nhỏm.


     Thế nhưng con chào mào của tôi đã hơn một tuổi rồi vẫn không một tiếng hót. Bạn bè đến chơi có người nói chim anh ta chưa mọc hết lông đuôi đã biết kêu bảy tám tiếng. Có người bày tôi thay đổi thực phẩm thay lồng lớn hơn đem  lồng treo ngoài vườn cho nó bắt chước tiếng đồng loại. Thế nhưng mọi biện pháp đều vô ích. Tôi định đem thả nó và mua con khác nhưng thằng con mười tuổi của tôi không chịu. Nó không cần tiếng hót vì nó chưa nghe chim chào mào hót bao giờ. Nó sợ thả ra thì chim đói  chết. Tôi định bụng một bữa nào đó sẽ mua một con giống y con này và thả vào lồng khi con tôi đang ở trường.


     Một bữa nọ tôi chở thằng con đến trường xong quay về nhà . Vừa mở cổng thì nghe trong vườn có tiếng chim chớp mào hót. Tôi ngẫn người ra. Tiếng chim quá tuyệt vời tôi chưa bao giờ nghe con chào mào hót hay thế kể cả những con chào mào của bố tôi ngày xưa.  Nó hót một tràng có đến  ba mươi giây và rồi tiếp một tràng khác liền sau đó. Chắc là giọng thổ đồng đây rồi. Tiếng hót như một khúc nhạc được diễn tấu bởi một nhạc công trứ danh: dồn dập liếng thoắng trầm bỗng trong và dần cao vút lên. Tôi cảm thấy tâm hồn mình phơi phới nhẹ tưng. Tôi lằng nghe một hồi và biết nó đang ở trên cây khế trước nhà. Anh này muốn đến tán  chim nhà tôi đây. Cứ ở đó mà hót ta sẽ có cách bắt chú mầy. Không dưng mình lại có một con chim hót cực tuyệt.


     Tôi lén ra phía sau nhà nơi  treo sẵn cái lồng sập. Lấy cái lồng sập xuống tôi kiểm tra  lưới   cài  lên rồi đưa ngón tay vào thử xem lưới có sập không. Tốt! Quá nhạy! Tôi vào cửa sau định bụng ra hiên  lấy lồng chim chào mào xuống và thả con chào mào của tôi vào lồng sập để làm mồi. Thế nhưng hởi ôi cái cửa lồng mở toang và con chào mào của tôi đã bay mất. Tôi nhớ hồi sáng vì vội đưa con đến trường cho kịp giờ học nên đã quên đóng cửa lồng. Tôi dậm chân muốn kêu trời nhưng lại thôi vì tiếng chim ngoài kia vẫn đang thánh thót.


   Tôi rón rén nhẹ nhàng từ từ di chuyển đến gốc khế và nhìn lên. Hình như con chim thấy tôi nhưng nó không bay đi chỉ nhảy lên một nhánh cao hơn. Nhìn kỹ hình như nó là con chào mào bạc má có cườm quanh ức của tôi. Đúng rồi nó là con chim của tôi đã sẩy lồng ra đây. Không thể có con nào giống nó như đúc vậy được.  Tôi mừng quá con chim tôi không những biết hót mà hót hay vào bậc nhất. Nhưng tại sao bấy lâu nay ở trong lồng nó không hót nhỉ? Một tiếng cũng không.


NKP

More...

ANH CHỒNG BẰNG DÂY LIỄU ĐAN

By Nguyễn Khắc Phước



ANH CHỒNG BẰNG DÂY LIỄU ĐAN

Truyện ngắn "The Wicker Husband" của Ursula Wills-Jones.

Người dịch: Nguyễn Khắc Phước


Ursula Wills-Jones là nữ văn sĩ người Anh lớn lên ở thành phố Stroud tỉnh Gloucestershire xứ Wales.

Hiện nay bà  sống ở  thành phố Bristol. Bà thích các truyện hoang đường thần thoại truyện ma và bất cứ chuyện nào có thể làm người lớn sởn tóc gáy.



   Ngày xưa có một cô gái xấu  xí vừa mập vừa lùn chân đi khập khiễng hai lông mày dính liền nhau. Cô gái xấu xí sống bằng nghề làm ruột cá. Căn nhà xiêu vẹo của cô nằm ở ngoài làng. Cô không bao giờ than thở chuyện gì.



   Trai gái trong làng lần lượt kết hôn với nhau. Họ tung tăng dẫn nhau đến nhà thờ làm lễ cưới. Cô gái xấu xí cũng đến dự nhưng chỉ đứng sau lưng nhà thờ khóc thầm. Phụ nữ trong làng thường ngồi lê đôi mách đủ chuyện về cô gái ấy. Rằng họ không biết cô tiều tiền vào việc gì. Rằng cô ta không bao giờ mua váy mới không hề sửa nhà và không bao giờ đến quán ăn gì.



   Vào thời gian ấy có một ông lão sống bên đầm lầy rất giỏi nghề đan rổ rá. Một hôm ông lão nghe có tiếng gõ cửa   liền mở  và trông thấy cô gái xấu xí đứng ngoài cửa. Trong tay cô có sáu đồng xu bằng vàng.

   " Cháu muốn ông đan cho cháu một anh chồng" cô gái nói.

   "Một tháng nữa trở lại" lão đáp.



   Lão thợ đan  hết sức cảm động vì cô gái xấu xí tin lão và giao cho lão một việc  quan trọng. Lão quyết định đan một anh chồng đẹp nhất cho cô gái. Anh chồng do ông đan phải có đôi vai rộng đôi chân dài cánh tay khỏe cổ dẻo dai đôi lông mày đậm và cân đối mái tóc nâu đen và đôi mắt xanh nâu. Và nhiều thứ khác mà đàn bà thích.


More...

BÓNG CHIỀU HÔM tập truyện ngắn của Nguyễn Đặng Mừng

By Nguyễn Khắc Phước

 

BÓNG CHIỀU HÔM tập truyện ngắn của Nguyễn Đặng Mừng




ĐẶNG TIẾN

Nguồn sáng vô minh





Bóng Chiều Hôm là tên tập truyện đầu tay của một tác giả không còn trẻ. Nguyễn Đặng Mừng sinh 1953 tại Quảng Trị học xong trung học vào đúng lứa tuổi bị gọi vào quân đội Sài gòn ; 1975 đi học tập cải tạo vài ba năm thêm vài ba năm bị quản thúc làm nông nghiệp tại quê nhà ; sau đó là mười năm làm nương rẫy tại Miền Đông Nam Bộ. Đến 1990 về Sài gòn sinh nhai. Trình bày như vậy để người đọc hiểu rõ căn cơ của mười bốn truyện ngắn trong Bóng Chiều Hôm.


Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài là truyện thiếu nhi hoàn toàn hư cấu nhưng biết rõ ấu thời của tác giả tại Nghĩa Đô ngoại thành Hà Nội thì người đọc thấm thía hơn. Gió Đầu Mùa của Thạch Lam cũng là phản ánh tuổi thơ ở phố huyện Cẩm Giàng Hải Dương. Người ta vẫn thường nói : truyện đầu tay thường mang tự sự. Dần dần tác giả mới tìm được khoảng cách sử dụng trí tuệ tưởng tượng và phần sâu kín của tâm linh bên dưới những tình cảm lềnh dềnh bên trên thế sự. Trường hợp của Mừng có khác : truyện đầu tay nhưng không còn là quả chín bói.

More...

Bài thơ thứ năm

By Nguyễn Khắc Phước

 

BÀI THƠ THỨ NĂM


Bài thơ thứ nhất

hắn tả vợ hắn

dịu hiền

đọc ở quán cà phê

vỗ tay

sướng!


Bài thơ thứ hai

hắn khen vợ hắn

chung thủy

đọc lúc giải lao

giữa buổi họp cơ quan

vỗ tay

khoái!


Bài thơ thứ ba

hắn ca vợ hắn

đảm đang

một tờ báo đăng

người ta gọi hắn là thi sĩ

hãnh diện!


Bài thơ thứ tư

hắn khoe vợ hắn

tão tần

được bạn  phổ nhạc

người ta gọi hắn là nhạc sĩ

nổi tiếng!


Bài thơ thứ năm...



ỐNG


Buổi sáng rời căn nhà ống

lao vào đường phố

dài hun hút

thẳng như ống

hắn bị đẩy trôi vào dòng người

như hòn sỏi trong vỉa bê tông

đẩy vào ống

lên sàn

đẩy hắn vào nhà máy

dài như ống

băng chuyền sản phẩm trôi theo ống

hắn như con rắn nhỏ

phải hoác miệng

phồng mang trợn mắt

nuốt trôi những công việc

như những con nhím xù lông

dồn đến dồn đến

đẩy xuống đẩy xuống

buổi chiều

lại đẩy hắn ra đường phố

trôi theo dòng người

đầu thẳng

mắt căng

không cựa quậy

như hòn sỏi trong vỉa bê tông

đẩy vào ống lên sàn

đẩy  hắn trở về nhà ống

buổi tối hắn ngồi làm thơ

trên bàn có một cái ống

dùng làm ống nhòm

lâu lâu hắn cầm lên

nhòm vào một điểm trên tường

không biết để làm gì




NKP

More...

Chùm thơ xuân của Nguyễn Văn Nhân

By Nguyễn Khắc Phước

 


CHÙM THƠ XUÂN


Nguyễn Văn Nhân



TRẤN AN


Đêm ba mươi nằm ngủ vùi

Râm ran pháo nổ lưng trời quạnh hiu

Nửa đời mái đổ tường xiêu

Trong tim còn chút nắng chiều vừa phai


Lòng buồn chẳng ngóng trông ai

Mưa xuân khép cửa đợi ngoài hiên đêm

Rập rình con nước mới lên

Lêu bêu rác rưởi bập bềnh xác tôi


Em đâu rồi em đâu rồi

Nhịp sầu giun dế như lời trấn an




EM


Em ngồi hong tóc

Mùa xuân đến gần

Con chim nhặt thóc

Đứng nhìn phân vân

Ai đi ngang cửa

Ngại ngùng bước chân


Đìu hiu bóng nắng

Đổ dài trên sân

Buổi chiều tịch lặng

Sao lòng bâng khuâng

Con chim vỗ cánh

Người đi xa dần


Em ngồi lặng lẽ

Nắng vàng rưng rưng.




MỘT MÌNH


Xuân xưa em ngủ

Dưới cội hoàng quỳnh

Mưa nhỏ rập rình

Bay quanh nỗi nhớ


Xuân nay hoa nở

Nắng đổ xôn xao

Anh ở nơi đâu

Một mình em khóc


NVN


Nguyễn Văn Nhân sinh năm 1957 tại Nha Trang quê quán Đà Nẵng giảng viên toán Đại học Kinh tế TP. HCM.
Tác phẩm đã xuất bản:
* Một khoảng trời thơ tập thơ NXB Văn Nghệ 2000 in chung.
* Gọi vào thinh không tập thơ NXB Văn Nghệ 2007.
* Ngựa cũng buồn tập thơ NXB Thanh Niên 2008.
Blog: http://nguyenvannhan.vnweblogs.com


More...

Nhà thơ TRẦN THIÊN THỊ chúc tết

By Nguyễn Khắc Phước

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ SỬU

           Chú Tiểu: "Con cầu Phật .....

           " ... phù hộ những người thân cùng  bạn hữu của con măi măi được khỏe mạnh và hạnh phúc."

          Phật nói:  "Chỉ cho 4 ngày thôi".
        Chú Tiểu:  "Thế thì xin Phật cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong những ngày mùa xuân những ngày mùa hè những ngày mùa thu và những ngày múa đông".

          Phật nói:  "Chỉ cho 3 ngày thôi".

         Chú Tiểu:  " Nếu chỉ được 3 ngày thì con xin họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trong ngày hôm qua ngày hôm nay và ngày mai".

         Phật nói:  "Chỉ cho 2 ngày thôi".
       Chú Tiểu:  "Như vậy con xin cho họ được khỏe mạnh và hạnh phúc trọn ngày buổi sáng và buổi tối".

         Phật nói:  "Chỉ cho 1 ngày thôi".
        Chú Tiểu: "Vâng cũng được".

        Phật thắc mắc hỏi: "Như vậy là ngày nào?".
        Chú Tiểu đáp : "Con xin cho họ được mạnh khỏe và hạnh phúc từng ngày".

        Phật mỉm cười nói: "Tốt lắm. Những người thân và bạn hữu của con bao gồm những người nào nhận được e-mail  này sẽ được khỏe mạnh và hạnh phúc mỗi ngày".


TRẦN THIÊN THỊ


     Tái bút: Phật còn dặn chú Tiểu: " Nếu con kể chuyện  này trên vnweblogs và ai đọc được người ấy sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc  trọn đời"

More...

ÔNG ĐỒ THỜI HIỆN ĐẠI

By Nguyễn Khắc Phước

 

ÔNG ĐỒ THƠÌ HIỆN ĐẠI


Tõt nghiệp khóa vẽ tranh làm phim hoạt hình tại Đà nẵng không hiểu sao Vương không theo nghề làm phim. Ba năm nay Tết nào cũng thấy anh trải bạt bên đường làm thư họa.



Có lẽ trời thương anh nên sau hai tháng mưa dầm liên miên hôm nay sau ngày đưa ông Táo trời trở nắng rất đẹp. Hai năm trước anh biểu diễn thư pháp cho bà con quận Sơn Trà xem. Năm nay anh chọn một địa điểm trên đường Hai Tháng Chín thuộc quận Hải Châu để " tác nghiệp".




Nội dung thư họa của anh  giống như bao người khác cũng những chữ Phúc Lộc Thọ Tâm Thiện Xuân Ngộ Yêu Thương Hạnh Phúc ... hoặc những câu như : Công cha dưỡng dục dường non Thái; nghĩa mẹ sinh thành tựa biển đông .... Nhưng đặc biệt là anh viết ngay tại chỗ viết bất cứ nội dung nào theo yêu cầu của khách hàng và đặc biệt hơn nữa là tranh thư pháp của anh có tranh vẽ minh họa rất độc đáo. Tất cả đều bắt đầu trên một tờ giấy trắng. Khách hàng có thể yêu cầu anh thay cây mai bằng cây trúc thay hoa đào bằng hoa cúc thay cây bon sai bằng cây có dáng tự nhiên vân vân. Có khách hàng đòi viết lại chữ Nhẫn cho dễ đọc một khách hàng khác nói chữ nhẫn khó đọc là đúng bởi chỉ có người  kiên nhẫn mới đọc được!!!



     Thư pháp chữ La tin
  
  
      Thư Pháp chữ Ả rập



Có người cho rằng chỉ có chữ Tàu mới có thư pháp điều đó chỉ có người Tàu nói thôi còn trên thế giới người ta chỉ xem thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp ( calligraphy is the art of writing) và bất cứ thứ chữ viết nào cũng có  thư pháp riêng của thứ chữ đó.


Tết này nếu bà con Đà Nẵng nào lên đường Hai Tháng Chín mua hoa nhớ ghé chỗ anh Vương xem anh viết thư pháp và vẽ tranh nếu thấy được thì mua giúp một tấm về trang trí nhà trong dịp xuân về. Một bức rộng gần bằng 2 trang A4 trên đó có một chữ và tranh chỉ có giá 20 ngàn trong đó theo lời anh 2 cái nẹp hai đầu mất 6 ngàn rồi!

More...